lợi dụng lúc mọi người đang tập trung vào văn khánh đang bị thương, xuân trường từng bước đến gần cậu chàng đang lo lắng cho đàn anh trong đội. hình như cảm nhận được ánh mắt người kia nhìn mình, văn đức theo phản xạ quay đầu lại.
bắt gặp nụ cười trìu mến của anh, đôi chân cậu không khống chế được bất giác tiến về phía xuân trường. và thật tự nhiên trước bao nhiêu ánh mắt, xuân trường đưa tay đặt lên vai văn đức, hơi kéo cậu vào lòng.
"tối nay đến chỗ anh đi"
"sao được anh?"
"được. anh xin phép rồi"
"nhưng mà em ngại lắm"
"ngại gì, biết nhau cả mà. đến nhé?"
xuân trường nháy mắt nhìn văn đức. và cậu thề với trời trong khoảnh khắc ấy cậu đã biết được anh có ý định gì vào tối nay. thế nhưng cậu vẫn gật đầu. xuân trường luôn biết cách khiến cậu ngoan ngoãn như thế.
----------
xuân trường ra trước cổng học viện đón văn đức vào khu ký túc xá. cả quãng đường đi văn đức không ngừng trầm trồ khuôn viên học viện, nào là sân bóng đẹp ghê, nào là ký túc xá như ở resort, nào là nhìn như ở nước ngoài.
thế nhưng mà vào đến phòng của xuân trường rồi cậu lại im bặt. vì cái không gian tĩnh lặng, vì cái cách anh sắp xếp đồ đạc ngăn nắp trên giường và vì cả mùi hương của xuân trường tràn ngập trong phòng.
hỏi cậu vì sao biết cái giường nào của xuân trường hả? vì trong phòng chỉ có hai cái giường đấy, cái giường kia trên đầu đặt khung hình văn thanh và bạn gái rồi thì đương nhiên cái còn lại là của anh.
văn đức bối rối đứng giữa phòng không biết nên ngồi ở đâu thì xuân trường kéo tay cậu ngồi xuống giường anh rồi đưa cho cậu cốc nước.
"em sao vậy? sao không nói gì nữa?"
xuân trường ngồi thật gần, nghiêng đầu sát vào mặt văn đức, từng câu nói phả ra làn hơi ấm nóng khiến cậu cảm giác được mặt mình đang đỏ lên.
"thanh đâu hả anh?"
"đi chơi với bạn gái rồi"
"thế à? chắc về trễ nhỉ?"
"không về"
xuân trường đáp, sau đó cười cười nhìn văn đức ngẩn ra một lúc mới hiểu được hai chữ 'không về' có ý gì. mặt cậu càng đỏ hơn nữa, cầm cốc nước uống cạn muốn trốn tránh ánh mắt của anh.
"thế...thế anh phượng với toàn đâu? anh gọi mọi người qua chơi đi"
"em sao thế? phượng với toàn chạy sang khách sạn đội em chơi với anh hải từ sớm rồi mà"
"à, em quên"
"mặt em đỏ vậy? em nóng hả?"
"em không...."
xuân trường áp người sát vào người văn đức, đưa tay lên sờ vào má cậu. khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới 3cm. và xuân trường chẳng thể nhịn được nữa.
anh nghiêng đầu, dùng môi mình chạm vào đôi đang run rẩy kia.
văn đức giật mình nhưng không phản kháng. cậu ngồi im để anh hôn. rồi sau đấy, để cho anh dùng lưỡi len vào trong khoang miệng mình.
lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, càng lúc càng cuồng nhiệt. và văn đức có thể nghe rõ âm thanh phát ra từ đôi môi hai người.
xuân trường luồn tay vào trong chiếc áo thun trắng trên người văn đức, vuốt ve cái eo mảnh khảnh, rồi mân mê đầu vú cậu. anh thích chí bật cười khi văn đức run lên và rên rỉ.
nhịp thở dồn dập hơn, nhiệt độ tăng cao. và hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau.
"anh..."
"ừ?"
khi xuân trường đang định đưa thứ ấy của mình vào bên trong văn đức thì cậu nghẹn ngào gọi. thế nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn, cậu lại chẳng thể thốt ra câu hỏi từ lâu muốn hỏi anh. cậu bất lực lắc đầu.
"không sao đâu. anh sẽ thật dịu dàng"
tưởng rằng văn đức sợ đau, xuân trường cúi người hôn lên mắt cậu trấn an.
phải. anh sẽ thật dịu dàng như lời anh nói. anh chưa bao giờ thất hứa. anh vẫn luôn dịu dàng, không chỉ với riêng cậu.
những cú thúc vào điểm mẫn cảm khiến lí trí của văn đức tan vỡ. cậu chẳng còn ý thức được điều gì ngoài việc người đàn ông đang ra vào cơ thể mình là xuân trường.
tiếng rên rỉ, tiếng cơ thể va vào nhau vang vọng khắp căn phòng nhỏ. nếu không phải ở đây có cách âm tốt thì e rằng đã có người tìm đến.
xuân trường ra bên trong cậu. một dòng nước nóng hổi bắn vào khiến văn đức cong người bắn ra làm tinh dịch dính đầy bụng cậu và anh.
-----
thỏa mãn ôm chàng trai nhỏ bé vào lòng, xuân trường mơ màng nhắm mắt.
cảm giác ấm nóng cùng ướt át đột nhiên rơi lên vai, xuân trường vội vàng mở mắt nhìn người bên cạnh.
"sao vậy? em thấy khó chịu hả?"
"không có"
văn đức lắc đầu, mắt vẫn nhắm. cậu đưa tay lau nước mắt nhưng vẫn không ngăn được nước cứ trào ra ướt nhẹp cả gương mặt.
"nói đi. em đau lắm hả? đừng làm anh sợ"
"em..."
"đừng khóc"
"..."
"đức, đừng khóc"
"....anh có yêu em không?"