13.2 - another story

583 39 18
                                    

cre on pic

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

cre on pic

---------------------------------------




xuân trường bán tín bán nghi đi xuống sảnh khách sạn, cả đội tụ họp đầy đủ ở đấy và văn đức thì đúng với dự đoán của anh là bình an vô sự.

"coi như mày có trái tim."

công phượng ngồi trên ghế chống cằm nhìn xuân trường đang tiến lại gần.

"được rồi, đi ăn kem nào!"

đức huy đứng lên vỗ hai tay vào nhau rồi dẫn đầu cả đoàn rời khỏi khách sạn. xuân trường liếc nhìn anh bằng đôi mắt sắc lẹm, hai tay đút túi quần nhìn đám anh em rồng rắn tiến ra đường chẳng thèm nhúc nhích cố tình đợi cái người trong góc đến gần.

"em đã nói em không bị gì mà, anh xuống làm gì?"

văn đức rụt rè đến cạnh xuân trường với vẻ mặt hối lỗi tựa như chính cậu mới là người bày ra trò lừa gạt anh chứ không phải đức huy.

"nhưng em có ngã không?"

xuân trường đột ngột xoay người đứng đối diện với văn đức, nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi thật nghiêm túc.

"dạ?"

"có ngã phải không?"

"ơ...em chỉ...vấp cái ghế chút."

"vậy được rồi."

"dạ?"

"anh cũng muốn ăn kem."

"dạ?"

"ủa anh thấy mình nói cũng dễ nghe mà."

"dạ không...em..."

"đi nhanh nào."

xuân trường hất mặt về hướng đội quân mà đức huy dẫn đầu sắp khuất bóng sau ngã rẽ phía trước khách sạn rồi bước đi. văn đức đứng tần ngần nhìn theo và nếu anh không quay lại vẫy tay thì chẳng biết cậu sẽ đứng đó đến bao lâu.

........

đường phố hà nội vào đêm nhộn nhịp người xe, rực rỡ ánh đèn. đoàn người áo xanh cứ thế trải dài trên vỉa hè thẳng đến bờ hồ có kem chanh. văn đức lại lủi thủi phía sau cùng. không phải vì cậu không hòa nhập được với mọi người mà vì cậu quen rồi với cảm giác đi phía sau nhìn mọi người cười nói.

"đi nhanh lên."

cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy làm văn đức giật mình. ngẩng lên thì thấy xuân trường từ lúc nào đã tụt lại cùng với cậu.

"em theo được mà."

văn đức lắc lắc cánh tay muốn anh buông ra nhưng xuân trường càng nắm chặt hơn. bảo là đi nhanh hơn nhưng xuân trường lại chẳng hề tăng tốc, thậm chí khoảng cách giữa hai người họ với mọi người còn xa hơn ban nãy.

"đông người như vậy nhỡ lạc mất thì sao?"

"thì...em sẽ gọi cho anh huy."

"sao không gọi cho anh?"

"ơ anh rành đường hà nội ạ?"

"anh không rành."

"vậy em gọi anh huy đúng rồi."

"nhưng anh sẽ tìm được em."

"dạ?"

văn đức tròn mắt nhìn xuân trường cố gắng hiểu được ý tứ trong câu nói của anh. xuân trường vẫn thản nhiên nắm cái cổ tay bé xíu của văn đức dạo bước giữa dòng người ngược xuôi trên vỉa hè, vừa đi vừa lơ đãng nói.

"ngốc quá! thích anh thì nói với anh này, nói với bọn não tôm ấy thì làm được gì?"

"dạ? anh...anh nói gì thế?"

cố gắng giả vờ bình tĩnh nhưng trong đầu văn đức đang nổ lùm bùm như có hàng chục nghìn quả pháo hoa đang phát nổ và tim thì đập loạn trong lòng ngực đến phát đau.

xuân trường di chuyển bàn tay đang nắm ở cổ tay xuống nắm lấy bàn tay đang run rẩy của văn đức. chẳng biết vì gió thu làm cho bàn tay cậu lạnh run hay vì đang chột dạ.

"anh thích em."

giọng xuân trường trầm thấp mà nhẹ tênh như cơn gió vừa lướt qua con phố.

"hả?"

văn đức lần nữa phá hỏng không khí khi đáp lại anh bằng một từ nghi vấn.

"anh nói gì cơ?"

"nói một lần thôi, không nghe ráng chịu!"

"ơ nhưng em nghe không rõ."

"bệnh điếc có thể lây qua đường tim hả?"

"tại ở đây ồn quá."

"đi nhanh lên bọn nó ăn hết kem bây giờ!"

xuân trường mặc kệ văn đức đang nói gì, nhanh chân bước về phía trước xuyên qua dòng người để đuổi theo cả đội.

"anh trường ơi."

"..."

"em thích anh."

xuân trường vẫn tiếp tục bước đi không thèm quay đầu nhìn văn đức, nhưng ở bên cạnh đức đã nhìn thấy khóe môi mím lại để che giấu nụ cười của anh.








-------------------------------------------------

thật ra cái này viết trước 'star' :))

0614 || nothingWhere stories live. Discover now