xuân trường ở trong thang máy chật chội, lợi dụng đông người ép văn đức vào sâu trong góc. cả đội cùng nhau trò chuyện cười đùa, chẳng ai để ý đến cánh tay đang ôm cái eo nhỏ của văn đức mà trêu ghẹo.
"a!"
những ngón tay chạy dọc bên mạng sườn khiến văn đức cảm giác rợn người không tự chủ được kêu lên một tiếng. cả đám lập tức ngừng nói quay đầu nhìn về phía văn đức.
"gì thế?"
ai đó lên tiếng hỏi.
"không...không có gì."
"không có gì thì mày la lên chi?"
"tao lỡ đạp trúng chân đức. mày làm gì mà cáu với nó?"
xuân trường nghe đức huy lớn tiếng với văn đức, nhịn không được lên tiếng quát lại.
"ôi vãi cả bênh!"
đức huy trề môi nhìn vẻ mặt "anh hùng cứu mỹ nhân" của xuân trường, nếu đang ở ngoài anh nhất định giã cho thằng ngụy quân tử này một trận.
thang máy ting một tiếng, mọi người lũ lượt bước ra ngoài trở về phòng. xuân trường kéo văn đức tụt lại phía sau đoàn người, đợi tất cả khuất sau cánh cửa rồi liền nhanh chân kéo cậu về phòng mình.
---
"trường...buông em ra..."
"không buông!"
"em phải...về phòng...a...ư...thầy...mắng..."
"anh sẽ chịu phạt thay em."
"...ưm...không mà...bỏ tay..."
"ngoan nào, cởi quần ra."
xuân trường giật cánh tay đang cố níu lại dây quần, nếu đây không phải đồ của tuyển thì anh đã xé nát nó từ đầu rồi.
đầu vú bị cắn một cái, văn đức run lên theo phản xạ đưa tay ôm lấy đầu xuân trường giúp anh thành công kéo cùng lúc cả quần trong lẫn quần ngoài thả cho chúng rơi xuống mắt cá của cậu.
"trường...hức..."
"anh đây."
"không...buông....em....muốn...buông ra..."
ngực văn đức áp chặt vào tường, phía sau xuân trường không ngừng dùng cái gậy nóng của mình cọ tới cọ lui vào khe mông, còn bản thân thì bị anh siết chặt, ngón tay bịt kín lỗ nhỏ khiến cậu khó chịu đến phát khóc.
xuân trường dán chặt người vào tấm lưng mỏng manh nhưng đầy quyến rũ của văn đức, răng cắn lên đầu vai cậu, thích thú chọc cho cục cưng bé nhỏ vặn vẹo thân mình.
"gọi chồng đi."
"...hức..."
"gọi chồng đi rồi anh cho em bắn"
xuân trường mân mê đầu vú đã sưng tấy của văn đức, miệng không ngừng thổi hơi cùng gặm cắn vành tai kích thích cậu. văn đức một tay bám chặt vào tường để không khuỵu xuống, một tay nắm cổ tay anh kéo ra nhưng lại giống như đang khích lệ anh tiếp tục trò đùa.
"chồng...hức..."
"lớn tiếng lên!"
"hức, chồng ơi...bỏ tay ra đi...hức...chồng ơi..."
"ngoan lắm! cùng chồng nhảy một điệu nào"