ba người vây quanh một người trong phòng, mỗi người một vẻ mặt, một tâm trạng khác nhau nhưng điểm chung của ba người kia chính là muốn làm rõ một việc.
xuân trường ban đầu còn dửng dưng bình thản, mặc kệ tất cả nhưng lúc này anh đã không thể chịu đựng nổi nữa. ánh mắt cả ba người nọ cứ đổ dồn vào và nếu dùng vật gì đó để miêu tả cho phù hợp thì chỉ có con dao. ánh mắt tựa như những mũi dao nhọn đang cố gắng xuyên thủng tấm áo giáp dày mà xuân trường đeo đến nhàm chán.
"tao cho mày một phút cuối, không nói tao đánh!"
đức huy chịu không nổi cái không khí im lặng ngột ngạt trong căn phòng nữa bèn lên tiếng. tiến dũng giằng xuống cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của đức huy, nếu chẳng may nó đáp xuống người xuân trường thật thì chuyện sau đấy chả đùa được đâu.
"mày bình tĩnh đi huy, sao cứ hở chút là đòi đánh đòi giã vậy?"
"tao đòi nhưng tao có đánh thật đâu! thằng phượng không đòi mà đánh sao mày không nói?!"
"đ* m* mày hít thở chán rồi phải không huy?"
công phượng ngồi bên cạnh liếc sang, một bộ dạng sẵn sàng đạp cái người vừa đá xoáy ra khỏi tầm mắt. tiến dũng còn chưa kịp lên tiếng khuyên nhủ thì xuân trường đã mở miệng trước.
"này, tao bảo! muốn cãi nhau thì ra ngoài, để yên cho tao ngủ"
"ngủ ngủ cái tiên sư nhà mày! nói chuyện rõ ràng rồi muốn ngủ bao nhiêu thì tùy!"
"tao đéo có gì để nói! cút hết đi!!!"
"m* nó! chắc tao phải tát thêm vài phát nữa cho nó tỉnh quá!"
"này này! thôi! chúng mày là dân chợ búa à! tao đập hết ba thằng luôn bây giờ!"
"mày mới chợ búa đấy thằng bộ đội mũ cối sao vàng giả tạo!"
"đ* m* cút hết cho tao! phiền quá!"
bốn người im lặng nhìn nhau. rõ ràng trước khi vào đã thống nhất sẽ thật bình tĩnh mà nói chuyện với xuân trường rồi thế mà vào đây lại không nhịn được mà cãi vã như đám trẻ con.
công phượng và đức huy chống tay đỡ cằm nhìn ra hai hướng khác nhau, ai cũng vì sĩ diện mà không chịu lên tiếng trước. cuối cùng tiến dũng đành phải lại là người giảng hòa.
"tụi mày bình tĩnh lại đi. mày cũng biết tụi tao quan tâm mới hỏi mà trường. nói xem có chuyện gì với mày và... đức phải không?"
xuân trường ngước hẳn mặt lên nhìn thẳng vào tiến dũng. kinh ngạc. không lẽ anh diễn tệ thế ư?
"mày không cần trố mắt ra như thế. thằng ngu cũng có thể nhìn ra hai đứa mày có gì với nhau"
đức huy chán ghét nhìn xuân trường. thằng bạn của anh là kẻ có khả năng diễn xuất không tồi, nhưng đó chỉ trong hầu hết nhiều trường hợp chứ không phải là tất cả. và hiện tại chính là một ví dụ.
"hai đứa mày giận nhau à? mày bắt cá hai tay? mày đè nó nát mông làm nó sợ? hay nó không cho mày đè nên giận nhau?"
công phượng thẳng thừng đưa ra một loạt câu hỏi để tìm ra nguyên nhân hai đứa phiền phức này chơi trò giận dỗi. nhìn cái vẻ mặt như thể nhà có tang của xuân trường và văn đức mấy hôm nay đã khiến anh quá mệt.
"mày nói cái gì thế thằng kia!"
xuân trường gào lên với công phượng. anh chẳng phải là người như thế đâu. nhưng khoan, hình như cũng đúng một nửa mà.
"tao nói sai à? ban nãy hai đứa mày dùng dằng cái gì ngoài hành lang?"
"gì? tụi mày thấy?"
"tụi tao đâu có mù!"
đức huy đáp.
"thấy cái gì rồi?"
"thấy cái gì cần thấy"
lần này đến lượt tiến dũng.
"đ* m*! thế cái gì cũng nghe được?"
"nghe tất!"
"m*! tụi mình theo rình tao à?"
"coi như là vậy đi. tụi tao cũng không cố ý, định lên nói chuyện với mày thì thấy thằng đức nó giành giựt hết chuối rồi táo, ôm cả mớ chạy theo mày là biết có kịch xem"
"kịch cái đầu tụi bây! cút hết đi! tao đ*o có gì để nói đâu!"
xuân trường nằm vật xuống giường kéo chăn trùm kín mít cả đầu. cái gì cũng nghe, cái gì cũng thấy thế thì hỏi con m* gì nữa. cảm giác mọi tính toán của mình đều vỡ tan tành cho phút chốc khiến xuân trường phát cáu. ai mà biết được một trong ba người kia sẽ đi nói cho văn đức biết thật ra anh chỉ giả vờ cố tình làm như thế. công phượng với tiến dũng thương văn đức như em ruột mà, còn đức huy tính tình vốn thẳng như ruột ngựa sẽ chẳng giúp anh giấu diếm cái gì đâu.
ba người kia đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xuân trường hầm hầm trong cái chăn ra hiệu xem có nên đập cho xuân trường một trận hay không. im lặng một hồi đức huy đành xua tay bảo công phượng và tiến dũng về phòng để anh từ từ nói chuyện với xuân trường.
lúc ra đến cửa, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, công phượng quay lại nói với xuân trường vẫn trùm kín chăn.
"thằng đức cũng nghe lời thằng dũng lắm, thế nên là... một, mày kể hết rồi để thằng dũng nói chuyện với nó. hai, tao gọi cho ông hải nhé?"
nói xong công phượng cũng không thèm đợi xem xuân trường có đáp lời mình không mà mở cửa đi ra, tiến dũng cũng theo đó trở về phòng.
"mở cái chăn ra đi! không thấy nóng à thằng điên!"
đức huy giật cái chăn trên người xuân trường ra liền bắt gặp gương mặt khó chịu của người trên giường. chẳng phải những thằng nhóc mới lên mười nữa nên không thể cứ bực mình là nhào vào đập nhau, nếu không đức huy đã đấm cho xuân trường mấy cú đấm từ nãy giờ.
"cãi nhau vì thằng đại chứ gì? thôi cái bộ mặt giả tạo ấy đi, đ* phải vờ vịt nữa!"
-----------------
thôi nào trường, tháo mặt nạ đi. anh khiến con cừu bé nhỏ ấy đau lòng sắp chết rồi kìa