xuân trường chẳng thèm nhìn đến người mở cửa mà nghiêng người vào trong nhìn vào trong phòng một lượt, cả vẻ mặt lẫn giọng nói đều thể hiện khó chịu.
"đức đâu?"
"đi ra ngoài rồi. anh tìm anh đức chi vậy?"
"kệ tao!"
văn hậu ngớ người nhìn xuân trường cộc lốc phun ra hai chữ rồi quay lưng bỏ đi. cả quá trình ngay cả liếc mắt cũng không liếc tới cậu. văn hậu tự nghĩ mình không hề làm gì sai cả, chuyện văn đức không có trong phòng đâu phải lỗi của cậu sao anh lại bực tức với cậu kia chứ.
xuân trường ra khỏi khách sạn, rẽ ngoặc sang lối đi dẫn đến khu vườn nhỏ bên hông khách sạn. anh chẳng biết vì sao mình đến đây nhưng linh cảm mách bảo anh sẽ tìm được văn đức ở đó.
chất giọng nghệ an đặc sệt nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí lành lạnh sau cơn mưa đêm truyền đến tai xuân trường. anh giảm tốc độ, bước chân cẩn thận đặt trên nền cỏ ướt không gây ra tiếng động, rón rén như một kẻ trộm. xuân trường tự cười giễu bản thân mình.
"ôi trường ơi, mày phải đi rình mò nghe lén cơ đấy!"
....
"em sẽ nhớ đức lắm"
"đại..."
"đức nhớ phải chăm sóc tốt bản thân, ăn nhiều vào. đức còn gầy lắm ấy"
"à ừ. đại cũng giữ gìn sức khỏe nhé, mau chóng bình phục"
"không ghi bàn cũng không sao, đừng chấn thương là được"
"ừ"
"đức ơi. đức ơi... em..."
cổ họng trọng đại nghẹn ứ chẳng thể nói tiếp được. cậu ôm chầm lấy văn đức. tim trọng đại lúc này tựa như có con dao nhọn cứa vào. có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn lúc này. khi mà cậu không thể cùng đội tuyển thi đấu, không được sánh vai với văn đức trên sân nữa.
văn đức bị trọng đại ôm có chút bất ngờ nhưng biết đại buồn nên đức chẳng nỡ đẩy ra. cậu chần chừ một lát thì quyết định đưa tay lên vỗ vỗ vào tấm lưng rộng lớn của trọng đại an ủi.
"đại đừng buồn, cơ hội vẫn còn mà. đại cứ cố gắng thì may mắn sẽ đến thôi"
trọng đại gật gật đầu, sau đó buông văn đức ra. cậu đưa tay vào túi quần lấy ra một cái phong bì nhỏ xíu màu đỏ nhét vào tay văn đức.
"bùa bình an em xin ở chùa. tặng đức đấy!"
"ơ, quý thế này em giữ cho mình đi!"
"không, em có rồi. cái này em xin cho đức, đức giữ đi cho em vui"
"thế... anh cám ơn nhé"
"em nhờ anh huy để mắt tới đức rồi, anh trường có bắt nạt đức thì anh huy sẽ ra tay"
"cảm ơn đại"
"đức phải hạnh phúc đấy!"
"ừ"
"vẫn là bạn chứ?"
"tất nhiên rồi"
hai người co tay lại thành nắm đấm rồi cụng tay vào nhau, nhìn nhau cười thật vui vẻ. nhưng ở phía xa kia, có một người chẳng thể nào vui nổi.
lúc trọng đại ôm văn đức thì xuân trường đã chẳng thể nhìn tiếp được nữa. anh quay trở vào khách sạn với gương mặt lạnh băng và lòng thì rực lửa. cảm giác bị cắm sừng chẳng vui chút nào đâu.
....
"vui quá nhỉ?"
từ trong góc khuất của lối rẽ qua cầu thang thoát hiểm, xuân trường đưa tay kéo văn đức đè vào sát vách tường. văn đức sau khi hoảng hốt vì bị người ta kéo đi, lúc này nhận ra xuân trường càng không khỏi ngạc nhiên.
"sao anh ở đây?"
"à, không muốn gặp tôi? có tật giật mình à?"
"em có làm gì đâu mà có tật giật mình?"
"không à? thằng nhãi kia cho em cái gì? nó tốt hơn tôi? hay em thích trai trẻ? em không thích tôi có thể nói, sao lại cắm sừng tôi?"
"anh nói gì em chẳng hiểu gì cả!"
văn đức vùng vẫy khi bàn tay đặt ở eo cậu siết càng lúc càng chặt khiến cậu đau đến nhăn mặt. cậu chẳng hiểu sao xuân trường lại trở nên đáng sợ như vậy. cậu chẳng làm gì có lỗi mà.
"vậy để tôi cho em hiểu!"
dứt lời, xuân trường đưa tay nắm cằm văn đức nâng lên. văn đức nghiêng đầu né tránh cái hôn thô bạo của xuân trường, nhưng cậu càng né tránh thì càng khiến lí trí trong anh bị tức giận lấn át.
bàn tay bóp mạnh hàm dưới của văn đức, cưỡng ép cậu hé miệng để tiến vào. xuân trường cảm giác như muốn nuốt chửng người trước mắt vào bụng vậy. anh thật sự không muốn bất kỳ ai chạm vào văn đức của anh, càng không thể chấp nhận việc cậu có người khác ngoài anh.
mùi tanh xộc vào cánh mũi, máu vương ra khóe miệng. văn đức giơ tay tát vào má xuân trường thật mạnh. mạnh đến nỗi tay cậu cũng đau rát.
"khốn nạn!"
xuân trường nghiêng đầu sang một bên, im lặng để cơn đau lan ra từng tế bào trên mặt. và cả trái tim.
văn đức bật khóc. vẫn hình dáng này mà sao lại khác đến vậy. rõ ràng ở ngay trước mắt mà cậu lại không với tới anh.
"trường của em không phải người vô lý như vậy, không phải người thích động tay động chân khi không hài lòng. trường luôn dịu dàng với em, luôn lắng nghe em nói. anh khác lắm. anh không phải xuân trường của em. anh không phải là trường mà em yêu"
"em chẳng làm gì có lỗi với anh cả. em chỉ xem đại là em trai. em sẽ nói nếu anh hỏi, một cách tôn trọng. ai cũng có quyền yêu ai đó, giống như em yêu một lương xuân trường bao dung, hiểu chuyện vậy. đại chưa hề làm gì quá đáng với em và với anh, anh đừng tỏ ra cay nghiệt với em ấy như thế"
"và...trường à, em nghĩ anh không yêu em đâu. anh chỉ đang lầm tưởng thôi"
"không! anh yêu em mà!"
xuân trường lúc này mới ngẩng đầu lên tiếng. hai tay anh nắm chặt vai văn đức như thể bám víu vào tấm phao cứu mạng quý giá giữa đại dương mênh mông.
"không. anh đâu có yêu em. anh chỉ muốn chiếm hữu thứ gì đó mới mẻ thôi. anh đâu có yêu em."
văn đức gạt tay xuân trường khỏi người mình rồi bỏ đi. bóng dáng nhỏ bé chìm sâu trong dải hành lang dài. và xuân trường thì cứ lặng người nhìn theo, khóe miệng đông cứng chẳng thể gọi tên cậu, chân như đeo chì chẳng thể chạy theo giữ cậu lại.
nước mắt lăn dài trên má. có lẽ đến lúc phải dừng lại rồi.
"trường ơi, anh đâu có yêu em."
----------------------------------------------------
muốn ngược đức dã man. ngược cho tơi tả, cho nát từ thân tới tim.