đức ngồi ôm chân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. những vì tinh tú lấp lánh trên nền trời đen thăm thẳm, đức giơ tay lên muốn chạm vào nhưng lại xa đến đau lòng. tựa như anh vậy.
với đức, trường như dải ngân hà rực rỡ, đẹp đến nỗi mỗi khiến người ta phải rơi lệ mỗi khi ngước nhìn. và cậu hiểu rằng, anh sẽ chẳng vì cậu mà dừng lại bước chân thế nên cậu chỉ có thể đứng tứ xa dõi theo anh, âm thầm ngưỡng mộ, yêu thích.
đức từng đọc ở đâu đó rằng, những ngôi sao ở rất xa trái đất, xa đến độ ánh sáng của nó phải mất đến hàng tỉ năm mới đến được với loài người. cậu lúc ấy gật gù chẳng để tâm nhưng giờ thì đã hiểu được. cảm giác như để có thể đến được bên cạnh trường cũng phải mất hàng tỉ năm tương tự.
"không sao là tốt rồi. anh về phòng đây."
trường vẫn cười tươi dù biết mình bị mọi người lừa. anh vẫn thế, vẫn dịu dàng nói chuyện với đức, vẫn ân cần quan tâm cậu. nhưng không cảm xúc. đức biết điều ấy, vì đáy mắt anh vẫn lãnh tĩnh như mặt hồ mùa thu, không chút gợn sóng khi ánh mắt anh rơi lên người cậu.
nụ cười anh vẫn thường dùng mỗi khi xuất hiện trước truyền thông, trước đám đông khuất dần sau cánh cửa thang máy làm trái tim đức run lên. giờ thì nó dành cho cả cậu. trong khoảnh khắc ấy cậu biết rằng ngay cả làm bạn với anh chắc cũng không thể nữa, đối với trường hiện tại cậu chỉ còn gói gọn trong hai từ đồng đội, không hơn không kém.
...
quả bóng lần nữa được sút vào khung thành, mành lưới run mạnh trước va chạm rồi cũng trở về bất động. đức nằm hẳn ra sân cỏ đã lạnh ướt vì sương đêm thở hỗn hển, còn gương mặt cậu thì ướt đẫm mồ hôi.
"lần này thôi, anh không muốn làm trò đùa cho người khác."
trường vẫn cười khi nói câu ấy với đức, nhưng giọng anh thì lạnh tanh. cậu nhắm chặt hai mắt, hít đầy phổi cái khí lạnh trời thu hà nội và lắng nghe những âm thanh xung quanh để cố gắng quên đi hình ảnh xuân trường cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình. nhưng thật xa lạ, chẳng có những âm thanh ríu rít của động vật buổi đêm như quê nhà. chỉ có xì xào tiếng người, tiếng ô tô sượt ngang con đường bên ngoài sân bóng. mọi thứ càng khiến cậu cảm thấy cô đơn hơn bất cứ lúc nào và lại càng nghĩ đến anh nhiều hơn.
đơn phương ai đó là yêu trong vô vọng, đơn phương xuân trường là hái sao trên trời.
----------------------------------