Trường ngồi trên bệ cửa sổ, mắt nhắm nghiền thả hồn vào khoảng không gian của riêng mình. Gió thổi rèm cửa bay phần phật, thổi ngã tất cả hiện hữu trong phòng nhưng vẫn không khiến Trường xoay chuyển.
Một vòng tay choàng ngang eo, bên vai bị đè nặng và tai nghe bên tai bị tháo ra. Trường vẫn không mở mắt chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ lên mu bàn tay bé nhỏ trước bụng.
Một nụ hôn đặt lên má, và dừng lại thật lâu. Trường mỉm cười, rốt cục cũng chịu quay sang nhìn người bên cạnh.
"Sao đấy?"
"Không, tự nhiên ôm thôi."
"Lại nghe ai nói gì?"
"Không, bỗng dưng em thấy buồn buồn muốn ôm anh thôi, ai nói gì đâu."
Đức vùi mặt vào ngực Trường cọ cọ như một chú mèo đang làm nũng, mấy sợ tóc của cậu theo đó đâm vào người Trường làm anh nhột nhột buồn cười. Xoa xoa cái gáy nhỏ màu cà phê sữa vì phơi nắng, anh đè chặt con mèo nhỏ lại không cho cậu dùng móng vuốt nghịch ngợm khắp người mình nữa.
"Thế có bỗng dưng muốn trèo lên giường cho anh gặm không?"
"Mơ đi!"
"Vậy đừng có quậy nữa, anh nhịn hơi lâu rồi chắc không nhịn tiếp được đâu."
"Cái đồ mắt hèn này! Buông em ra!"
"Ở đâu ra cái kiểu nhào vào lòng người ta rồi đòi buông? Mơ đi!"
"Cái đồ mặt dày!"
Trường đưa tay nâng gương mặt Đức nâng lên đối diện với mình, cúi đầu chạm môi vào cái miệng đang phụng phịu giả vờ giận dỗi của cậu. Chiếc điện thoại trên đùi sắp trượt xuống sàn được giữ lại và đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Bên ngoài gió thôi không thổi nữa, những tiếng ồn ào cũng đột ngột tan đi, Trường kéo cánh cửa sổ lại rồi ôm Đức nhẹ nhàng hôn xuống.
---------------------------------
cre on pic
----------------------
chỉ thế thôi. không hiểu sao đột nhiên thấy buồn