văn đức đứng trên sân thượng nhìn ra sân tập của trung tâm pvf. dù là ban đêm nhưng sân bóng vẫn trông đẹp đến kỳ lạ, có lẽ cầu thủ nào cũng cảm thấy điều này giống như cậu.
cậu nhìn đến ngẩn người mà không phát hiện ra sau lưng đang có một người chầm chậm bước tới.
"nghĩ cái gì vậy?"
văn đức giật mình khi bên tai bị phả vào hơi thở nóng hổi, dưới eo bị hai tay của một người siết chặt. cậu hơi nghiêng đầu tránh đi, không phải không thích mà vì cậu ngại. cậu vẫn chưa quen được với những hành động thân mật như vậy ở nơi không phải trong phòng riêng.
"anh buông ra đi, lỡ ai nhìn thấy..."
xuân trường không những không buông tay mà còn siết chặt tay hơn để đức sát vào người mình. miệng vẫn kề bên tai cậu, mỗi lần nói chuyện đều có ý chạm môi vào vành tai mẫn cảm. anh còn chưa hết bực mình vì thằng nhóc cao kều kia cứ loanh quanh bên văn đức cả ngày hôm nay đâu. vì thế lúc cậu né tránh mình, xuân trường hơi bực bội.
"em sợ ai thấy? thằng đại?"
"anh nói gì vậy? đại thì liên quan gì ở đây?"
"à thế hả? ở đây thì không nhưng chắc chỗ khác thì có nhỉ?"
"em chả hiểu anh nói gì cả. buông ra đi!"
văn đức khó chịu gỡ tay xuân trường ra khỏi người mình, cậu chẳng hiểu sao anh lại nói mấy câu đâm chọc như vậy.
"đi đâu?"
biết mình làm đức giận, xuân trường hơi xuống nước, dịu giọng lại. nhưng mà văn đức khi đã bực rồi thì sẽ nói chuyện cộc lốc, chẳng thèm để ý người ta có đang nhường mình hay không nữa.
"ngủ!"
không thể nói chuyện được với con mèo đang vùng vẫy cào cấu trong lòng, xuân trường đành dùng cách đơn giản nhất để làm nguội cái đầu nóng của cả hai.
đột ngột bị xoay người lại, rồi đột ngột bị chặn lại ở miệng, đức mở to mắt hết cỡ nhìn gương mặt người đang kề sát mình.
xuân trường hơi hé mắt nhìn biểu cảm của văn đức, thấy cậu đang tròn mắt nhìn mình thì không khỏi buồn cười thế nên anh quyết định không nhắm mắt nữa mà nhìn thẳng vào mắt cậu. môi và lưỡi vẫn hoạt động hết công suất để mở ra khớp hàm và tiến vào càng quét bên trong khoang miệng xinh xắn kia.
bàn tay ôm chặt eo nhỏ của văn đức, xuân trường từng chút đẩy lùi cậu về sau cho đến khi lưng cậu chạm phải lan can lạnh băng. đức rùng mình, lúc này mới nhận ra mình cần đẩy xuân trường ra thì đã quá muộn. cậu chẳng còn sức nữa.
hai chân văn đức như nhũn ra sắp không còn chống đỡ nổi cơ thể cậu nữa, xuân trường kéo cậu ghì sát vào người mình để cậu tựa vào.
bộ quần áo mỏng manh không giúp được gì trong việc ngăn cách hai cơ thể đang dán chặt vào nhau. những cái vuốt ve mờ ám dọc sống lưng khiến văn đức không thể kiềm chế được mà run rẩy phát ra những tiếng rên từ cổ họng.
xuân trường là kẻ có thể điều khiển lí trí rất tốt, nhưng trong trường hợp tương tự lúc này thì không. anh luôn đánh mất lí trí khi ở bên cạnh văn đức.
"quản cho tốt cái của nợ của mày, tao mà nghe nó bị đau không tập được thì đéo cần biết lý do gì tao cũng sẽ lên đấm nát xương mày"
giọng quế ngọc hải vang bên tai khiến xuân trường không khỏi bật cười. anh biết, không chỉ ngọc hải mà tất cả các anh trong đội slna đều sẽ như thế nếu biết chuyện. vì đức trong mắt các anh, vẫn chỉ là đứa em bé nhỏ.
văn đức nhíu mày nhìn cái người vừa cưỡng hôn mình đang cười chẳng rõ lý do. vì sao xuân trường hiện tại và xuân trường của sáu tháng trước khác nhau nhiều đến thế. cậu lúc ấy rõ ràng thích một xuân trường lạnh lùng, nghiêm túc cơ mà.
"hết giận chưa?"
xuân trường cười cười, ngón tay cong cong gõ lên chóp mũi văn đức. ngay cả nhăn mặt cũng thật đáng yêu.
"anh cười cái gì?"
văn đức đẩy tay xuân trường ra, đáp lại anh bằng một câu hỏi khác.
"hôn anh đi rồi anh nói cho nghe"
"mơ đi!"
cậu đỏ mặt quay đi. liệu xuân trường có biết được ánh mắt anh lúc này mang theo dòng điện hay không? nó khiến văn đức rùng mình và nóng rát. ánh mắt chẳng hề giấu diếm dục vọng đang âm ỉ trong người anh.
"đức."
xuân trường lạc giọng. cổ họng anh khô khốc. có đánh chết xuân trường cũng không thể tin được mình chỉ vì một biểu cảm nhỏ xíu của một người mà đánh mất điềm tĩnh thường ngày. ngựa hoang cũng có lúc mỏi gối chùn chân, xuân trường rốt cuộc đã hiểu.
văn đức cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ người phía sau mình. cậu biết chỉ cần quay đầu lại, người thua cuộc vẫn chỉ có cậu. xuân trường vĩnh viễn thắng thế.
và chỉ chờ có thế, xuân trường ấn môi mình vào đôi môi vẫn còn ươn ướt để kéo cậu vào một nụ dài và sâu, cùng nhau trầm mình vào bể dục vọng ái tình.