3.1 - the storm is coming

812 53 6
                                    

hà nội mùa này trời không buông nắng...

và xuân trường đã đuổi được văn hậu ra khỏi phòng để có thể nằm ỳ trên giường ôm lấy con mèo nhỏ mà ngâm nga hát.

văn đức nằm trong lòng xuân trường lim dim ngủ. thỉnh thoảng cậu chợt tỉnh và rồi nhận ra xuân trường vẫn bên cạnh, giọng hát trầm ấm của anh vẫn vang nhè nhẹ bên tai khiến cậu nhoẻn miệng cười.

có tiếng gõ cửa. xuân trường nhíu mày không vui, rõ ràng đã bảo thằng hậu sang phòng mình ngủ đêm nay rồi mà.

tiếng gõ cửa vẫn vang lên, còn có xu hướng lớn dần như thể hiện sự nôn nóng của người bên ngoài.

xuân trường đang loay hoay đặt đầu em người yêu xuống gói một cách cẩn thận nhất có thể mà không làm văn đức tỉnh giấc thì điện thoại rung lên. nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, xuân trường buộc miệng chửi thề.

"đ* m*! phá đám là giỏi!"

"sao vậy trường?"

văn đức nghe động tĩnh thì mơ màng mở mắt liền nhìn thấy vẻ mặt cáu gắt của xuân trường.

"không có gì đâu, em ngủ tiếp đi, anh nghe điện thoại xíu"

xuân trường mỉm cười xoa xoa đầu mèo nhỏ, đợi cậu ngủ lại mới tuột xuống giường chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. từ nãy đến giờ nó vẫn rung lên một cách dữ dội và thành công khiến xuân trường cáu bẵn.

"gì?"

"ra đây!"

"nói cái đ*o gì thế? tao ra phố rồi"

"khỏi láu! tao biết mày ở phòng thằng đức, lếch ra trước khi tao đạp cửa!"

"m* nó!"

xuân trường dập điện thoại và quay ra mở cửa phòng. ở bên ngoài, mặt công phượng hiện rõ vạch đen. nhìn thấy xuân trường liền giơ tay túm lấy cổ áo anh lôi đi.

"đm bỏ ra! mày làm cái đ*o gì vậy thằng kia!"

"đánh mày một trận!"

"mày điên à!"

"mày mới điên!"

công phượng lôi xềnh xệch xuân trường qua phòng mình, dùng chân đá ầm cửa lại rồi quay sang nhìn xuân trường bằng ánh mắt như muốn nghiền nát anh thành cát.

"mày điên thật rồi trường! trong lúc này mà mày vẫn còn làm chuyện đó với thằng đức được hả? mày muốn nó bị loại hả?"

"tao không biết mày đang nói gì! đm! đau! thằng ch*!"

công phượng không kiềm được tức giận vung tay đấm thẳng vào mặt xuân trường khiến khóe anh bật máu. xuân trường đưa tay quệt máu, cũng định đấm lại công phượng cho hả giận nhưng may là quãng thời gian làm đội trưởng đã rèn cho anh sự nhẫn nhịn trong những trận ẩu đả.

"láu thật! lẽ ra tao không nên nói tốt mày với thằng đức! lẽ ra tao không nên mang danh dự mình ra để bảo vệ mày trước ông hải! m* nó!"

"mày nói cái gì vậy?"

"tối qua mày làm gì nó!"

"tao..."

"m* nó! tối qua thằng thanh thấy mày ôm thằng đức vào phòng! ôi đ* m* tao đ*o tin đâu! nhưng nhìn thằng đức sáng nay thì tao đã tự vả vào mặt mình! sao tao lại tin mày hả trường!!!"

"nhưng đức có sao đâu! nghỉ một ngày là khỏe thôi!"

"còn già mồm! mày mất trí hả trường! lỡ nó ốm như hôm trước thì thế nào? tao báo cho mày biết, thằng mạnh nó thấy lạ, nó gọi bác sĩ với các thầy rồi. và chuyện mày đuổi thằng hậu đi cả đội đều biết cả. nếu mày muốn cả hai bị kỷ luật thì ok, tiếp tục đi!"

"phượng"

"ồ, giờ thì biết gọi tên tao rồi nhỉ? khi nãy vừa chửi cái gì kia?"

"tao xin lỗi. mày giúp tao đi."

"giúp cái gì? hay tao thiến m* mày đi để khỏi có chuyện nữa?"

"thôi mà, phượng. tụi mình là anh em mà"

"đ*o đâu!"

"mày lôi tao sang đây là tao biết mày muốn giúp tao rồi. phải không? tao biết mày thương tao mà phượng"

"tao thương thằng đức thôi, chứ đ*o thương mày!"

"ừ ừ. rồi giờ mày muốn thế nào?"

"tao nói với thầy thằng đức hơi cảm, nó sợ làm phiền mọi người nên chỉ gọi mày, tao vô tình biết. thế đấy! thầy bảo lát nữa thầy và bác sĩ lên thăm. liệu hồn!"

"ừ, tao biết rồi. cảm ơn nhé!"

"và đừng mơ tối nay được ngủ lại. cút về phòng của mày!"

công phượng nói xong thì bỏ ra ngoài, xuân trường cũng lẽo đẽo theo sau. khóe miệng có chút rát khiến anh cứ không ngừng đưa tay lên sờ. trong đầu đang suy nghĩ lát nữa phải trả lời đức là mình bị gì.

thật ra cả buổi chiều nằm hát vu vơ thì xuân trường đã soạn ra được một kịch bản để đối phó tất cả. trong mắt thầy, xuân trường vẫn gương mẫu, vẫn đáng tin như ngày nào thì việc bịa một chuyện để thầy cho qua cũng chẳng khó khăn gì. còn thằng thanh, cũng là bạn nối khố bao năm nay, chẳng phải lo. thứ nhất, nó sẽ không bán đứng anh, thứ hai, nó cũng chẳng tốt lành gì nên việc này với nó quá đổi bình thường. xuân mạnh tuy rằng có quan tâm đến mọi thứ liên quan đến văn đức, nhưng hiện tại bị minh vương vây rồi sẽ chẳng còn thời gian đâu.

người khiến xuân trường đau đầu nhất là thằng nhóc trọng đại. nó sẽ chạy ngay đến khi nghe văn đức có chuyện. và dù đại có đang bị thương đi chăng nữa nó cũng sẽ chẳng rời văn đức nửa bước.

à, thì ra cũng có ngày, xuân trường phải vắt óc để đối phó với một thằng nhóc thua mình hai tuổi.

xuân trường đã dựng sẵn một câu chuyện hợp lý nhưng nhìn cách công phượng sốt sắn lo cho mình khiến anh cảm giác có chút thành tựu. công phượng trước nay chẳng khi nào nhún tay vào việc của người khác, dĩ nhiên phượng luôn yêu quý và quan tâm mọi người nhưng anh chẳng khi nào thể hiện ra rõ ràng cả, phượng luôn tỏ ra dửng dưng trước mọi chuyện. thế nên lần này công phượng chủ động ra tay giúp đỡ, xuân trường nghĩ không nên từ chối.

có thể đúng như phượng nói, vì phượng thương thằng em cùng quê nên mới giúp, hoặc có lẽ phượng vì tình bạn giữa anh và trường, hoặc cả hai cũng nên. nhưng thôi, chuyện đó để sau vì giờ xuân trường có việc quan trọng hơn cần giải quyết.

xuân trường nhíu mày nhìn cánh cửa phòng văn đức mở tung. và anh đang thấy gì thế kia. trọng đại đang di bàn tay khắp gương mặt con mèo nhỏ nhà anh. ồ, áp cả trán cậu vào trán văn đức cơ. xuân trường siết chặt hai tay thành nắm đấm, nghiến răng bật ra một tiếng chửi thề.

"con m* nó! vừa đi là có đứa vào hẫng!"

0614 || nothingWhere stories live. Discover now