1.7 - unspeakable

796 63 12
                                    

xuân trường mon men qua cabin đội nhà, giả vờ tay bắt mặt mừng với các anh trong đội sông lam nghệ an sau đó lần mò tới sau lưng văn đức. chưa kịp kêu tên người kia thì đã bị một cái bóng màu vàng chặn trước mặt.

"anh hải"

trưng ra nụ cười thân thiện nhất có thể để lấy lòng người đối diện thế nhưng xuân trường vẫn bị quế ngọc hải trừng mắt quát.

"cút!"

nghe tiếng quế ngọc hải sau lưng mình, văn đức quay lại thì nhìn thấy xuân trường. cậu vội vã đeo balo lên lưng chen chân qua chỗ các anh đang đứng để chạy đi.

chẳng biết có thể gọi là may mắn hay không khi hôm nay xuân trường không ra đá chính và lúc anh được thay ra sân thì vài phút sau hlv cũng thay cậu vào nhờ vậy mà không phải chạm mặt nhau nếu không cậu sợ mình sẽ chẳng tập trung thi đấu được.

"đức! đợi đã!"

thấy văn đức sắp đi mất xuân trường gấp gáp gọi lớn. cả đội bóng áo vàng quay đầu nhìn xuân trường, vài cầu thủ bên hagl ở gần đó cũng nhìn anh. xuân trường biết mình vừa quá trớn, chỉ có thể gãi đầu giả vờ cười gượng.

"haha. em định dặn đức vài chuyện khi lên tuyển ấy mà. em có làm gì em ấy mà mấy anh nhìn em ghê vậy?"

"cái cách mày gọi nó làm tụi tao sợ đấy!"

khắc ngọc cười nói nửa đùa nửa thật làm xuân trường chột dạ. công phượng đứng gần đó vội vàng tiến tới giải vây cho thằng bạn ngu ngốc của mình.

"mưa quá nước ngấm vào não nó đấy anh! haha"

cả đám cười xòa tiếp tục nói chuyện vui vẻ với nhau. và văn đức thì thành công chạy biến vào phòng thay đồ của đội nhà. xuân trường rướn cổ nhìn, muốn đuổi theo thì tay bị giữ chặt lại.

"buông tao ra coi!"

công phượng gằn giọng hỏi lại.

"mày làm cái gì?"

"kệ m* tao! hỏi chi?"

"tao cũng đ*o rảnh để quan tâm đâu! nhưng mày nhìn coi đây là đâu? tao đếch muốn mai không được ra hà nội mà phải vào viện thăm mày!"

"tao muốn gặp đức!"

"vài ngày nữa nó lên tập trung rồi tới đó gặp mỗi ngày"

"nhưng mà để càng lâu em ấy càng tránh mặt tao. em ấy im lặng với tao hai tháng rồi!"

"đáng đời mày! hai tháng nhịn được mà 4, 5 hôm không nhịn được hả?"

"tao...tao sợ lên tuyển có thằng đại..."

"ồ, playboy mà cũng biết sợ kìa"

công phượng giọng mỉa mai. cũng đúng thôi. một kẻ lão luyện như xuân trường mà lại sợ bị thằng nhóc con giành mất người yêu thì đúng là chuyện nực cười.

bị thằng bạn thân nói đểu, xuân trường gắt lên.

"tao đ*o nói với mày! m* nó đi hết rồi!"

mãi nói chuyện với công phượng lúc này xuân trường mới phát hiện chẳng còn cái bóng áo vào nào trên sân cả, ngay cả đội anh cũng đang lũ lượt tiến về phòng thay đồ.

0614 || nothingWhere stories live. Discover now