1.3 - painful

830 69 2
                                    

kể từ ngày hôm ấy xuân trường chẳng còn nhận được một tin nhắn nào từ văn đức nữa. 

không còn ai mỗi tối tỉ tê kể lể với anh những điều xảy ra trong ngày bằng cái chất giọng nghệ an đặc sệt dễ thương nữa. không còn ai bảo anh hát cho nghe mỗi khi bầu trời thành vinh đổ mưa nữa.

xuân trường cảm nhận được rõ ràng trái tim trong lòng ngực mình đã bị moi ra. trống hoác một vùng và máu tuôn ướt đẫm.

không buồn nói chuyện, không buồn cười đùa, ăn uống thì như một cái máy, chỉ biết bỏ thức ăn vào mà nghiền nát không hề có khẩu vị. mỗi khi văn thanh từ bên ngoài trở về phòng là lại thấy xuân trường nằm gác tay lên trán, hoặc là nhìn chầm chầm vào điện thoại bất lực đặt xuống.

"đức, nói chuyện với anh đi. em đừng như vậy mà"

lại một tin nhắn nữa được gửi đi từ 2 ngày trước và anh vẫn không nhận được trả lời. anh đã cố gửi rất nhiều tin nhắn cho đức, gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại thế nhưng tin nhắn thì không được hồi âm, gọi điện thì hoặc là không nghe máy hoặc là không liên lạc được.

anh không dám hỏi thăm anh hải hay xuân mạnh tình hình của đức. nếu họ biết anh làm cậu tổn thương chắc chắn sẽ đem anh phanh thây thành trăm mảnh, đem anh từ bạn thân trở thành kẻ thù không đội trời chung.

à phải rồi. vì đức là em út của đội, vì đức được các anh yêu thương, chiều chuộng đức gấp trăm ngàn lần mà xuân trường có thể làm cho cậu. xuân trường cảm thấy mình thật vô dụng. anh có tư cách gì muốn đức ở lại với mình chứ.

"này, tao bảo!"

đang nằm suy nghĩ miên man, cửa phòng đột nhiên bật mở và công phượng xuất hiện với một bộ mặt không thể khó coi hơn.

"mày không biết lịch sự là đ*o gì à?"

"biết. nhưng với mày thì không"

"sang đây làm gì?"

"ngồi dậy và nói chuyện với tao!"

"chuyện gì?"

xuân trường liếc mắt nhìn công phượng gạt phăng mấy thứ trên giường văn thanh tạo một khoảng trống rồi đặt mông ngồi xuống mà chẳng buồn động tay động chân một chút nào.

"chuyện của mày và thằng đức. ngồi dậy!"

công phượng lên giọng. mặt anh lúc này còn khó coi hơn lúc vào gấp mấy lần.

xuân trường giật mình xoay đầu nhìn công phượng, bắt gặp đôi mắt quắc lên vì giận dữ của đối phương anh đành phải lòm còm ngồi dậy ngồi đối diện công phượng.

"mày làm gì nó rồi?"

không vòng vo dài dòng, công phượng vào thẳng vấn đề.

"đó không phải là chuyện của mày!'

dù biết bản thân phạm sai lầm thế nhưng xuân trường vẫn còn chút kiêu ngạo, muốn chống chế đến cùng. hợp lý thôi, đây là chuyện của hai người họ, anh không có nghĩa vụ phải nói cho công phượng biết.

"m* nó! tao hỏi mày làm gì nó rồi? nói!"

"làm tình! đm mày biết rồi còn hỏi chi nữa!"

ầm!

công phượng tức giận đập tay xuống giường thật mạnh. mắt anh long lên tựa như có hai ngọn đuốc đang rực cháy.

"đm! mày điên hả trường! mày có bạn gái rồi! sao mày lại làm vậy với thằng đức? mày đâu có yêu nó!"

"sao mày biết tao không yêu đức?"

xuân trường cũng giận dữ mà gào lên với công phượng. anh không giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa, mấy ngày qua anh mệt mỏi lắm rồi.

"yêu nó? vậy bạn gái mày thì sao?"

"tao..."

"mày yêu ai thì mày biết. với tư cách là bạn, tao khuyên mày đừng tham lam quá, cuối cùng chẳng được gì đâu. với tư cách là anh thằng đức, tao cảnh cáo mày, không mang lại hạnh phúc cho nó thì tốt nhất để nó đi. "

nói xong công phượng đứng dậy đi ra cửa. xuân trường gục đầu vào hai tay bàn tay, bất lực cất giọng hỏi.

"đức nói với mày chuyện này à?"

"mày nghĩ nó sẽ nói à? ngay cả thằng mạnh cũng không biết đâu"

"vậy sao mày..."

"nó sốt nhập viện, và dĩ nhiên nguyên nhân sẽ được bác sĩ thông báo"

"..."

"yên tâm. chỉ có anh hải biết thôi. và tao nghĩ mày nên nói chuyện với anh hải trước khi nói chuyện đàng hoàng với thằng đức"

0614 || nothingWhere stories live. Discover now