cre pic: Yingie
------------------------------------
"nếu ngày ấy em không đi về phía anh, giờ này ta thế nào?"
đức nghiêng đầu nhìn trường và lập lại lời bài hát vừa vang lên. trường cũng nghiêng đầu nhìn cậu nhóc, nhưng đáp lại vẻ mặt đầy mong chờ phía đối diện anh lại cong ngón tay gõ lên trán cậu một cái.
"con nít con nôi, không lo học bày đặt cái gì!"
"hồi đấy em cũng mười tám chứ con nít đâu!"
đức dẩu môi cãi lại rồi quay xuống cặm cụi viết tiếp đoạn văn còn dang dở. trường bật cười chỉ tay vào một từ trong đoạn văn cậu vừa viết xong, giọng điệu đúng như thầy giáo nói với học sinh.
"ừ. thế đọc cái chữ này nghe xem."
"xí!"
không thèm đọc cái từ mà trường vừa bảo, đức vẫn chăm chú vào tờ giấy trước mắt viết nguệch ngoạc mấy câu tiếng anh đơn giản để ghép thành một đoạn văn 'nộp' cho trường chấm điểm.
đức bắt đầu học tiếng anh đã được vài tuần, và người dạy thì dĩ nhiên là anh chàng đang ngồi cạnh cậu nhíu mày đọc bài viết cậu vừa đưa. có lẽ vì nhìn thấy trường có thể nói trôi chảy một thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ khiến cậu có chút chạnh lòng khi mình làm được điều đó như anh.
nhưng chỉ số thông minh của đức chỉ dành cho sân cỏ, còn đối với chuyện học hành thì mọi thứ như một con số không tròn trĩnh. có lần trường suýt nổi cáu vì giảng mãi một chỗ mà đức không hiểu, anh bỏ ra ban công đứng một lúc cho bình tâm lại. vài hôm sau trường phát hiện tờ giấy ghi chú màu hồng nhạt chi chít chữ dán vào quyển vở anh mua cho, đó là những lời anh đã giải thích mà cậu không hiểu. từ hôm ấy trường không nổi cáu nữa, thay vào đó mỗi lần đức không hiểu cái gì anh sẽ 'phạt' cậu theo cách riêng của mình.
thấy mặt trường nhăn đến mức sắp vắt ra nước cùng với tờ giấy bị khoanh đỏ còn nhiều hơn chữ màu xanh là đức biết mình sắp không xong rồi.
"thầy ơi thầy!"
"sao đấy trò?"
trường lại đặt bút khoanh thêm một chỗ nữa vào tờ giấy trên tay, trong lòng thắc mắc không hiểu sao mình lại vướng vào cái vòng lao lý oan trái này.
đức bỗng nhiên đẩy sang trường tờ giấy trắng tinh chỉ viết vỏn vẹn ba chữ mà cậu đã cố gắng nắn nót cho thật đẹp.
"anh trường ơi."
"tiếng anh."
trường đáp gọn lỏn sau khi đẩy ngược tờ giấy lại cho đức. đức lại cầm bút lên viết rồi đưa cho anh.
"anh truong oi."
"cái này là tiếng việt không dấu."
"tiếng anh không tình cảm."
"thế em muốn cái chi? bày đặt viết thư chuyền tay nữa."
"anh trường đẹp trai ghê."
"nói chuyện mới mẻ hơn đi."
"em thích anh trường."
"cái này còn cũ hơn mấy trăm lần."
"anh trường cũng thích em đúng không?"
"muốn cái gì đây?"
"nếu anh có yêu nói đi ngại gì?"
trường chính thức không nhịn được nữa bật cười ra thành tiếng trước cái vẻ đáng yêu của đức. đặt xuống tờ giấy trên tay, trường nắm cổ tay đức kéo cậu đứng lên tiến về phía giường.
"lắm chuyện quá! tha cho em một hôm, mai phạt bù đấy nhé!"
đức hí hửng gật đầu ôm tay trường trèo lên giường nằm ngoan như một chú mèo trong lòng anh. hôm sau thức dậy, đức không thấy tờ giấy tối qua cậu dùng để viết thư 'tán tỉnh' trường đâu nữa. cậu không để tâm đến nó nữa, chỉ là cậu không biết rằng bức thư tình ấy trường cẩn thận xếp lại cho vào phong bì, bên ngoài với dòng chữ 'xinh đẹp của anh' .