5 - onion

787 46 42
                                    

văn đức mơ màng tỉnh dậy khi nghe mấy tiếng động văng vẳng bên tai. bóng người từ mờ dần dần trở nên rõ ràng hơn sau khi cậu cố dụi mắt mình vài lần.

xuân trường mặc mỗi quần lót trên người đi qua đi lại dọn dẹp mấy thứ linh tinh nằm vất vưởng dưới sàn chiếm hết cả lối đi. gọi là dọn thì cũng không đúng, vì thực tế xuân trường chỉ dùng chân đá mấy thứ nằm dưới sàn vào sát vách tường, cái gì có thể nằm trên thì anh sẽ ném hết lên cái bàn duy nhất nằm bên dưới tv treo tường.

"dậy rồi thì rửa mặt đánh răng đi, sắp tới giờ tập trung rồi."

cho dù đang tập vào việc dọn dẹp thì xuân trường vẫn nhận ra con mèo bé nhỏ của anh đã tỉnh giấc. xuân trường mang từ nhà vệ sinh bàn chải đã được quét lên kem đánh răng ra đưa cho văn đức.

văn đức uể oải ngồi dậy đón lấy bàn chải từ tay xuân trường nhưng chẳng buồn động đậy gì thêm nữa. xuân trường ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt cho mái tóc rối bời của cậu vào nếp, ôm cậu kéo vào lòng.

"buồn cái gì, còn một trận nữa mà."

"nhưng em muốn vào chung kết."

"ai chẳng muốn. nhưng buồn thì ích gì?"

"anh cũng buồn, buồn còn nhiều hơn em. nhưng anh chẳng bao giờ nói cứ ôm hết trong người."

"những chuyện đó ai chẳng gặp phải. anh quen rồi. đánh răng đi nhanh lên, cả đội đang đợi"

văn đức cúi đầu nhìn cái bàn chải trong tay, hậm hực một cũng chịu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

xuân trường vẫn như thế. ngoại trừ những lúc ở trên giường ra thì gần như những lúc bình thường xuân trường chẳng bao giờ chịu thật lòng với cậu.

những câu nói vu vơ, những câu đùa hài hước hay nghiêm túc trên sân. xuân trường vẫn là xuân trường của trước kia, giấu trong lòng những suy nghĩ thật không cho ai biết.

xuân trường là một kẻ hành nghề ảo thuật biến diện. khuôn mặt biến hóa muôn hình vạn trạng trước mỗi đối tượng khác nhau khiến văn đức thỉnh thoảng có phải đối với mình anh cũng đang trưng ra một lớp mặt nạ trong vô số tấm mặt nạ mà anh có được hay không.

thật ra, xuân trường không có thói quen nói cho người khác những gì mình chịu đựng hoặc suy nghĩ của anh về những chuyện đấy. xa nhà từ nhỏ, một mình sống ở nước ngoài đã tạo cho xuân trường thói quen thu gọn những cảm xúc vào góc sâu nhất. thế nên chẳng thể nào trách được văn đức khi cậu cứ mãi hỏi xuân trường "anh có yêu em thật không?"

"thôi giận dỗi và nghi ngờ đi con mèo của anh. cứ trưng cái mặt đó ra cả bọn lại tưởng anh bắt nạt em"

"anh không thương em!"

"anh đánh em đấy!"

"đánh đi!"

"mới sáng sớm em đói đòn à?"

"ừ đấy! định đánh em như đánh thằng chinh à?"

xuân trường bước tới gần văn đức, vẻ mặt hiện rõ mồn một sự tức giận. văn đức có chút sợ thu người lại vào góc tường, ánh mắt lảng tránh nhìn xuống đất. tự bản thân cậu cũng biết vừa rồi mình đã vô lý.

xuân trường nghiêng đầu nhìn con mèo đang cụp đuôi trước mặt đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. đương nhiên anh chỉ là đang cười thầm mà thôi.

"nói tiếp đi. thử xem anh có đánh em không."

văn đức cúi đầu nhìn những ngón chân mình, miệng nói cái gì đó bằng thứ tiếng nghệ an đặc sệt mà xuân trường chẳng thể nghe nổi nhưng giọng điệu của cậu vẫn cho anh biết cậu đang dỗi và muốn được dỗ.

xuân trường đưa tay kéo cậu ôm vào lòng, siết chặt. văn đức trợn tròn mắt nhìn khoảng tường sau lưng xuân trường, chẳng biết tại sao anh lại đột nhiên ôm mình. ngạc nhiên thế nhưng văn đức vẫn ngoan ngoãn để anh ôm, kiên nhẫn chờ anh lên tiếng.

"em vẫn ở đây với anh, vậy là đủ rồi. những thứ khác chẳng quan trọng đâu đức ạ. và việc anh chẳng nói gì không có nghĩa tình cảm của anh hờ hợt, sơ sài. đây là cách anh đã sống bao nhiêu năm qua, đừng bắt anh thay đổi."

văn đức khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. cậu vẫn muốn xuân trường nói ra những suy nghĩ thật sự lòng, nhưng có lẽ giấu mãi đã thành thói quen không thể thay đổi.

văn đức chẳng nhớ nổi là khi nào, công phượng từng nói với cậu rằng xuân trường tựa như một củ hành tây. càng muốn xem thử bên trong là gì thì càng nhiều nước mắt vì mùi vị cay nồng. nhưng tận sâu bên trong ấy, cái lõi của củ hành tây mềm mại và trắng ngần. và trái tim xuân trường cũng thế, vẻ ngoài chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo anh tạo nên để bảo vệ bản thân sau ngần ấy sóng gió cuộc đời mang đến.

------------------------------------------------------------

thật ra thì cái chương trước chả liên quan gì đâu, nó chỉ bộc phát khi tôi nhìn thấy Đức khoác tay Trường đi vào thang máy thôi. mà cái chương này càng không liên quan =))

giờ chả biết viết gì nữa, càng ngày càng lệch quỹ đạo ban đầu. 

mặc kệ Thanh đi, chúng ta chỉ cần để ý hai người kia thôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

mặc kệ Thanh đi, chúng ta chỉ cần để ý hai người kia thôi

0614 || nothingWhere stories live. Discover now