11 - delusion

545 39 9
                                    

văn đức đứng dưới gốc cây, lắng nghe tiếng bước chân giẫm trên nền tuyết dày. bóng một người ẩn hiện trong màn tuyết dày, văn đức xoay người mỉm cười.

"trường, anh tới rồi."

"đức, em là đại."

"anh trường đâu? sao lại là em?"

trọng đại không trả lời, im lặng khoác lên người văn đức chiếc áo bông dày, nắm lấy hai tay cậu cho vào túi khoác của mình để ủ ấm. văn đức khó chịu rút mạnh tay mình ra khỏi tay trọng đại, chạy ra phía sau cậu nhìn con đường trắng xóa không một bóng người.

"anh trường đâu?"

"vào trong đi, anh trường không đến đâu."

"em nói dối! anh trường hứa với anh sẽ đến!"

"đức! anh trường không đến! anh ấy mãi mãi cũng không đến nữa đâu!"

"không, không đâu... trường hứa rồi mà..."

***

"anh có yêu em không?"

"có."

"vậy sao bỏ rơi em?"

"anh xin lỗi."

*

"trường."

"nhìn em, xin anh."

"trường ơi anh đừng đi."

"đừng!"

"đừng bỏ em!"

"trường!"

xuân trường mỉm cười với văn đức. những hạt bụi nhỏ li ti cứ thế bay đầy trong không trung rồi hòa vào khí quyển.

trước mắt văn đức giờ chỉ còn lại sân bóng rộng lớn, chẳng còn ai nữa.

***

văn đức giật mình bật dậy, mồ hôi trên người túa ra như tắm. xuân mạnh ở giường bên cạnh cũng tỉnh giấc vì tiếng la thất thanh của cậu.

"gì vậy?"

"không. không có gì đâu."

"mày đi đâu đó?"

"tao ra ngoài chút, mày ngủ tiếp đi."

trời vẫn mưa nặng hạt, nước ngập hết cả khoảng sân xi măng nhỏ trước dãy phòng ký túc xá. văn đức ngồi bên mái hiên nhìn những đám bọt nước nổi lên rồi lại biến mất dưới ánh đèn hành lang yếu ớt. bên trong lồng ngực, trái tim vẫn dội ầm ầm những nhịp tim đầy hoảng loạn vì cơn ác mộng.

văn đức chẳng hiểu nổi vì sao gần đây cậu cứ gặp ác mộng, giấc mơ lập đi lập lại những hình ảnh rời rạt và kết thúc bằng cảnh tượng xuân trường tan vào không khí. giấc mơ thật đến nổi cậu nghe tim mình còn nhói đau khi đã tỉnh dậy. còn hôm nay cậu đã khóc. cậu đã tỉnh lại với gương mặt ướt sũng nước mắt.

cậu gọi điện cho xuân trường nhưng điện thoại anh không liên lạc được. văn đức lo sợ nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra hiện tại đã là 3 giờ sáng và xuân trường còn đang ngủ chẳng thể nghe điện thoại của cậu.

*

giấc mơ kéo dài từ ngày này sang ngày khác khiến giấc ngủ của văn đức không được trọn vẹn. cậu sụt cân, và gương mặt chẳng giấu nổi nét xanh xao phiền muộn.

cậu nảy sinh ám ảnh, lúc nào cũng kề sát điện thoại bên tai để nghe giọng nói của xuân trường. mỗi khi xuân trường trả lời cuộc gọi của cậu bằng vài câu ngắn ngủi không cảm xúc thì văn đức bắt đầu có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, lúc nào cũng sợ hãi xuân trường gặp chuyện gì đó không may hoặc là có phải anh chán cậu rồi không.

mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi vào một ngày nọ điện thoại của xuân trường ngoài vùng phủ sóng. văn đức sợ hãi cực độ. cậu vội vàng nhét vài bộ quần áo vào balo muốn chạy đi tìm xuân trường. nếu ai đó trong đội không nhìn thấy thì có lẽ cậu đã mua vé máy bay để vào gia lai.

mọi người can ngăn, khuyên nhủ, ngay cả dọa nạt nhưng văn đức vẫn nhất quyết đòi đi.

cuối cùng, mọi người đưa văn đức đến bệnh viện.

trong con mộng mị, văn đức lại thấy xuân trường. lần này anh không tan ra nữa mà nắm lấy tay cậu, đưa cậu đến một nơi thật xa, nơi chỉ có hai người.

***

"trường ơi."

"đức, em là trọng đại."

"anh trường đâu?"

"anh trường đi rồi, anh ấy không đến nữa."

văn đức không khóc nữa, chỉ lặng người ôm chiếc áo thi đấu của anh vào lòng và nhìn ra cửa.

--------------------------------------









































































































---------------------

các bạn đừng hỏi vì sao mình viết thế này nhé. ngay từ đầu mình đã muốn viết theo kiểu này rồi. câu chuyện của mình chẳng đi theo chủ đề nào cả, truyện kết thúc vui hay buồn mình không nói trước được vì mình cũng chẳng biết đến lúc đó tâm trạng mình thế nào. các phần sau này của truyện có thể liên quan hoặc không liên quan nhau, tùy theo ý tưởng mình bộc phát kiểu nào thôi.

mình là supporter SLNA, nhưng mình thương Xuân Trường. mình viết truyện này vì anh ấy chứ không phải vì Đức, chủ yếu là muốn dùng trí tưởng tượng của mình để tìm ai đó yêu thương anh, bảo vệ anh thay mình. người mình thương nhất ở SLNA cũng không phải Đức, nên đừng hỏi vì sao có những lúc mình ngược Đức tơi tả.

vậy nhé. chào thân ái 😉

0614 || nothingWhere stories live. Discover now