"bình tĩnh cho tao, đ*o phải lúc để đánh ghen đâu!"
công phượng liếc thằng bạn đang nhìn thằng bé trọng đại như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhắc nhở.
"này này này! tao bảo bình tĩnh mà!"
xuân trường chẳng thèm để ý đến công phượng, cứ thể rảo bước thẳng vào phòng. vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi nhưng giọng điệu lại có phần mỉa mai.
"đại chạy sang đây làm gì đấy? không lo nghỉ ngơi đi, đức để anh lo"
"anh trường về nghỉ đi. em có chuyện muốn nói với anh đức"
"cái gì?"
xuân trường trợn mắt nhìn thằng nhóc vừa mới mở miệng đuổi mình đi. không thể tin nổi vào tai mình. thế quái nào anh trở thành người thừa trong căn phòng này?
công phượng đứng bên cạnh kéo áo xuân trường âm thầm nhắc nhở anh phải giữ bình tĩnh, hạ giọng kêu anh về phòng với mình đồng thời ra hiệu cho văn đức lên tiếng giải quyết chuyện này. lúc này mà đánh nhau chết toi cả lũ.
nhân vật chính của câu chuyện ngồi trên giường, hết nhìn trọng đại lại nhìn xuân trường rồi nhìn sang công phượng. có một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cậu lúc này nhưng bây giờ tìm câu trả lời không quan trọng, quan trọng là phải làm thế nào để người đàn ông đứng cạnh công phượng không manh động đấm vỡ mặt trọng đại với hai nắm tay siết chặt kia.
"anh trường về phòng đi, em không sao đâu"
"em có chút chuyện nói với đại"
xuân trường nhìn văn đức, một lần nữa không tin vào tai những gì vừa nghe thấy. rồi đột nhiên anh bật cười sau đó không nói một lời quay lưng bỏ đi. công phượng chỉ kịp vẫy tay với hai cậu em rồi chạy theo sau xuân trường ngăn không cho anh làm chuyện điên rồ gì đấy.
trọng đại xác định không còn ai bên ngoài nữa thì đóng cửa rồi quay lại ngồi lên giường. cậu đưa tay nắm lấy tay văn đức, cảm nhận rõ đối phương kháng cự muốn rút tay ra nhưng cậu vẫn nắm chặt lại.
"em thích đức. đức làm bạn trai em đi"
"đùa vậy không vui đâu đại"
"em không đùa. em thích đức. làm người yêu của em đi"
"nhưng...nhưng...nhưng..."
văn đức nghẹn lời không nói được câu nào, chỉ có thể ấp úng mãi một từ. không phải văn đức không nhận ra trọng đại có ý với mình, chỉ là cậu không hề nghĩ đến chuyện sẽ đón nhận nó thế nào. vì vốn dĩ, tâm trí cậu luôn bị chiếm trọn bởi một người. cậu không biết phải nói thế nào để trọng đại không bị tổn thương. chân thằng bé đang đau, nó không thể đau cả tim nữa.
trong đại cúi đầu, dùng hai bàn tay bao bọc lấy bàn tay nhỏ của đức, ngón tay vuốt ve mu bàn tay cậu, trân trọng như thể đó là một phẩm vật quý giá nhất trên đời. giọng nói của trọng đại không giấu được vẻ khổ sở tột cùng trong lòng.
"đức thích anh trường phải không?"
"hả?"
văn đức hoảng hốt không biết phải trả lời thế nào. hàng tá câu trả lời để ngụy biện sự thật này được vạch ra trong đầu nhưng cậu chẳng biết chọn câu nào nghe cho chân thật và hợp lý. không chọn được nên không nói được, cuối cùng đành im lặng. mà im lặng thì tức là đồng ý.
"anh trường có biết anh ấy hạnh phúc lắm không? khi mỗi lần ra sân tập có một người luôn lặng lẽ nhìn anh ấy bằng ánh mắt đầy yêu thương. có người luôn giữ chỗ cho anh trường ở vị trí anh ấy yêu thích. có người sợ anh trường không đủ no nên vờ kén ăn để nhường đồ ăn cho anh ấy. anh trường có biết không hả đức?"
"không."
"vì sao đức không nói?"
"vì không cần thiết. anh chẳng làm những điều ấy để mong trường thương hại. anh chỉ yêu trường theo cách của riêng anh thôi"
"vậy đức có biết, luôn có một người âm thầm chứng kiến đức như thế không?"
"đại, anh xin lỗi. anh chỉ xem em như em trai thôi"
"tại sao chứ? anh trường không tốt như anh vẻ ngoài đâu!"
"anh cũng không tốt như những gì em thấy đâu đại ạ"
"đức..."
"anh yêu trường. em về phòng đi. ngủ ngon"
trọng đại nhìn bàn tay trống rỗng của mình, không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cảm giác trong cậu lúc này. đau đến không thở nổi. hít một hơi thật sâu, trọng đại cúi người ôm lấy người trên giường và hôn lên trán văn đức.
"em đợi đức. chỉ cần đức quay lại, em luôn ở phía sau."
có lẽ vẻ ngoài mong manh của văn đức luôn khiến người ta lầm tưởng con người cậu cũng dịu dàng, mong manh như thế. chẳng ai biết được ẩn sâu bên trong cậu là con sóng ngầm dữ dội, sẵn sàng xô ngã tất cả, thậm chí những người mạnh mẽ nhất.
văn đức chật vật nằm xuống giường, mệt mỏi nhìn lên trần nhà. mọi thứ cứ lộn xộn, chẳng đâu vào đâu cả. cảm giác tội lỗi len lỏi trong từng ngõ ngách trái tim khiến cậu trằn trọc không ngủ được.
"sang đây với em đi, trường"