chân bó một túi đá thật to, xuân trường nhăn mặt lê từng bước chân ra phía xe của đội. ở phía sau, anh có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân phía sau mình. xuân trường biết rõ là ai nhưng chẳng thèm quay đầu lại.
"a! sh*t!"
xuân trường đột nhiên trượt chân xuống bậc thềm nhưng mà may là chưa ngã. phải rồi, ngã thế nào được khi người phía sau đã nhanh chân chạy đến đỡ anh.
"cảm ơn!"
nói một câu không chút cảm xúc, xuân trường rút tay mình ra khỏi bàn tay của đối phương, chủ động né người khỏi cánh tay đang vòng dưới eo. ngoài mặt lạnh lùng là thế nhưng trong lòng xuân trường đang vô cùng hí hửng. vì sao à? vì anh cố ý ngã mà.
"anh có cần em dìu ra không?"
văn đức cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng vừa mới bị anh chối bỏ, cảm tưởng như bao nhiêu nước mắt giấu trong lòng sắp trào ra đến nơi. cậu từng muốn chấm dứt là thật, nhưng cậu nhớ anh cũng là thật.
đáp lại ý tốt của văn đức, xuân trường lần nữa dội nước lạnh vào mặt cậu.
"tôi chưa có què, cảm ơn nhiều"
"anh đừng nói chuyện với em như vậy được không?"
"thế muốn tôi nói sao? xin lỗi nha, tôi không dịu dàng được như người ta đâu"
"trường!"
"gì đấy? cái gì đấy?"
thầy park từ đâu xuất hiện sau lưng hai người, thầy chỉ kịp nghe được văn đức vừa lớn tiếng với đàn anh của mình, còn lại toàn bộ thì nghe chẳng hiểu gì. trợ lý ngôn ngữ không có ở đây, thầy đành phải nói chuyện với văn đức thông qua xuân trường.
"hai đứa có chuyện gì? sao đức lại lớn tiếng với anh?"
"không có gì đâu thầy. tụi con chỉ tranh luận chút thôi"
"thật không?"
"thật mà. thầy lên xe trước đi. tụi con ra ngay"
"nhanh đấy! đức xin lỗi anh đi!"
thầy park ra hiệu cho xuân trường dịch lại cho văn đức nghe lời mình nói rồi tiến ra xe. văn đức không hiểu tiếng hàn, đương nhiên không biết thầy đang nói cái gì với xuân trường chỉ biết đứng nghệch mặt ra nhìn hai người.
thấy thầy đã đi đủ xa, xuân trường mới quay lại nhìn văn đức với vẻ mặt nghiêm túc.
"thầy bảo em tối nay qua phòng tôi ngủ, hai đứa không được bất hòa làm ảnh hưởng tới tinh thần cả đội"
"ơ nhưng mà..."
"à em có quyền không đi, nhưng tự mình đến giải thích với thầy đi nhé!"
nói xong xuân trường tập tễnh bước đi, cố tình tỏ ra trông mình thật thảm hại. và con cừu nhỏ phía sau không khỏi đau lòng mà đuổi theo phía sau canh chừng anh như thể đang xem chừng một đứa trẻ vừa biết đi.
-----------------------------------
"con cừu nhỏ à, em muốn rời khỏi anh hả? kiếp sau đi em ạ.
anh sẽ khiến em tự động trở về bên anh. anh sẽ khiến em hối hận khi nói những lời đó với anh. nào cừu nhỏ, đêm nay sẽ vui lắm đây."