12

586 45 14
                                    

văn đức đi sau lưng xuân trường cúi đầu chẳng nói gì, cậu chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này. xuân trường ra tận cổng để đón văn đức vào, dù biết anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm của người đội trưởng thôi nhưng cậu vẫn thấy hạnh phúc thật nhiều.

"em muốn ăn gì không?"

xuân trường đột ngột quay lại hỏi, giọng anh làm người ta cảm giác ấm áp giữa tiết trời giá lạnh của mùa đông hà nội. văn đức ngẩn ra một lúc mới lắc đầu, xuân trường bật cười bước chậm lại đợi cậu đi cùng.

"còn mệt hả?"

"cũng...cũng không mệt lắm ạ."

"ở tạm phòng anh mấy ngày, sắp lên đường rồi nên xếp phòng mới cũng hơi phiền."

"vâng...vâng ạ."

văn đức không biết mình nên khóc hay nên cười. tại sao lại cho cậu vào phòng anh cơ chứ? thứ tình cảm đang âm ỉ trong lòng cậu phải làm sao đây?

xuân trường vẫn không hay biết suy nghĩ trong đầu văn đức mà thật tự nhiên choàng tay qua vai cậu, tiếp tục cười nói.

"anh lấy sữa cho uống đỡ đói nha, khuya rồi nên chẳng còn gì ăn."

"cảm ơn anh."

"làm gì xa lạ vậy?"

văn đức không nói gì chỉ gãy cánh mũi cười ngượng. anh chẳng biết được cậu thèm được thân thiết với anh đến mức nào.

***

đức huy đã ngủ, xuân trường đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho văn đức giữ im lặng. anh lấy bộ quần áo đồng phục để sẵn trên giường đưa văn đức, chỉ cho cậu hướng vào nhà vệ sinh.

lúc văn đức trở ra thì xuân trường lên giường nằm, thấy cậu anh vẫy vẫy tay rồi vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh. văn đức lại ngẩn người đứng giữa phòng.

"ơ? em...ngủ dưới sàn được không?"

"sao lại ngủ dưới sàn? anh ngủ ngoan lắm, không đạp em xuống đâu."

"nhưng em..."

"trễ rồi, ngủ nhanh lên."

xuân trường đổi giọng, nghiêm mặt ra lệnh cho văn đức để chấm dứt câu chuyện trước khi cả hai làm đức huy thức giấc. văn đức chẳng dám nói tiếp, ngoan ngoãn đến nằm cạnh xuân trường.

***

xuân trường không thể ngủ yên giấc được vì có người bên cạnh nhưng anh không thể để văn đức nằm dưới sàn. xuân trường chẳng hiểu sao mỗi lần gặp mặt lại cứ muốn đến gần cậu hơn, trong lòng nảy sinh cảm xúc kì lạ mà anh không lí giải được.

lần thứ hai tỉnh lại, xuân trường nhìn sang thấy văn đức nằm co ro bên mép giường, cái chăn anh đưa cho cậu không thấy đâu nữa. xuân trường lắc đầu, ngồi dậy kéo cậu vào trong. anh cũng lười tìm xem cái chăn kia đã rơi ở đâu mà lấy chăn của mình chia cho cậu.

gương mặt văn đức lúc ngủ rất đẹp, nó mang chút gì đó trẻ con không đúng tuổi xen lẫn cả kiên cường và bản lĩnh. và gương mặt ấy làm xuân trường phải dừng lại nhìn ngắm một lúc lâu.

"xinh nhỉ?"

xuân trường làu bàu trong miệng, tiện tay vuốt nhẹ vào bên má của văn đức mà không hề biết hành động của mình đã vô tình khiến trái tim nào đó thổn thức, gieo thêm vào lòng người vốn đã hiện hữu hạt giống tương tư đang nảy mầm mạnh mẽ.

0614 || nothingWhere stories live. Discover now