19.2 - pursuit

439 38 7
                                    

quét một lượt các đối tượng trước mặt, cuối cùng trường cũng phát hiện được con mèo nọ đang trốn sau chân cột chật vật giãn cơ một mình. trong khi cả đội đang mở to miệng hết công suất để cười vào mặt trường thì cậu lại chẳng thèm đếm xỉa đến anh chút nào. trường bực bội trong người không diễn tả, chẳng lẽ mặt anh đáng ghét tới nổi không gây cho cậu tia hứng thú nào hay sao?

"ơ?"

đức chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị trường lôi ra giữa sân đứng.

"đưa chân cho anh."

trường cúi người đưa hai tay mình về phía đức, còn cậu thì chỉ đứng ngơ ngác nhìn anh không nhúch nhích.

"anh muốn làm gì?"

"tập thể dục chứ làm gì? em không thấy mọi người đang tập à?"

"...em không tập với anh đâu."

"nhưng mà anh muốn tập với em. nhanh lên, bị mắng bây giờ!"

không đủ kiên nhẫn chờ đức giơ chân cho mình, trường bắt lấy chân cậu kéo lên trong lúc đức đang nhìn quanh tìm người cầu cứu. anh mặc kệ cậu muốn hay không muốn, anh nghĩ nếu mình cứ không nói gì như trước thì con mèo ngốc này chẳng biết bao giờ mới hiểu được.

"khoan đã!"

đức bị mất một chân trụ chới với tìm nơi bám vào và dĩ nhiên chẳng còn nơi nào khác ngoài trường. cậu ngã dúi về phía trước, không biết do vô tình hay cố ý mà trường đúng lúc ấy buông chân cậu ra mà đứng thẳng người dậy, thế nên vững vàng ôm cậu vào lòng.

"trời ơi anh trường với anh đức ôm nhau kìa!"

cả đội đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía hai đối tượng vừa được nhắc tên và y như rằng tất cả cùng nhau ồ lên. 

"anh hải ơi!" 

rốt cuộc thì đức cũng tìm được người cần tìm. cậu đưa mắt về phía người anh đội trưởng mong được anh mang ra khỏi hai cái vòng vây đang kìm hãm mình. nhưng khiến đức không khỏi bàng hoàng đó là anh hải của cậu đáp lại một câu gọn gàng không kém phần tuyệt tình. 

"tao không thấy gì cả nhớ!"

"ôi giời ôi! có người bán con!" 

mọi người nhao nhao cả lên, đứng vòng tròn xung quanh hai nhân vật chính như thể đang xem người ta chọi gà, nhưng tất nhiên hình ảnh hiện tại là một con sói già vây bắt mèo nhỏ. trường thấy đức xấu hổ đỏ cả mặt và đang cố vùng vẫy đẩy anh ra thật xa thì có chút hụt hẫng vậy nhưng anh cũng không muốn làm cậu khó xử thêm nữa đành phải chuyển từ ôm sang nắm cổ tay đề phòng cậu chạy mất.

"lo tập đi cái bọn nhiều chuyện này!"

trường quay về phía đám người ồn như ong vỡ tổ mà quát lên.

"thế anh cũng có lo tập đâu!"

"tao là đội phó, ý kiến lên phường!"

"tôi cũng đội phó, mọi người xem tiếp đi!" 

duy mạnh đứng chống nạnh đáp lại trường, anh còn chưa quên vụ trường bắt nạt duy của anh tối qua nên được dịp trả thù lại. thế nhưng hai đội phó vẫn quên còn có một đội trưởng ở đấy.

"hai cậu đội phó to mồm nhỉ? thế bây giờ tụi mày cứ đứng đấy cãi nhau rồi nhịn ăn sáng nhé?"

vậy là đám đông hóng hớt trở về vị trí cũ tiếp tục bài tập thể dục. 

"giận anh hả?"

thấy vẻ mặt miễn cưỡng của đức, trường chột dạ hỏi.

"không có."

"anh không cố ý."

"anh trường đừng đùa nữa, chẳng vui đâu."

"anh không đùa mà. tối nay gặp nhau đi, mình nói chuyện đàng hoàng."

vừa nói hết câu thì trường và đức bị thầy đánh một cái rõ đau vào đầu vì tội nói chuyện riêng mà không nghe thầy gọi.

-----






viết trên chuyến xe bus chiều muộn, sau đó về đến phòng mở xem mấy cục đáng yêu nhà mình thi đấu.

viết trường ôm chân đức thì lúc đức nằm sân trường chạy tới sờ sờ hỏi han. viết duy mạnh cãi nhau với trường thì lúc mạnh chảy máu trường chạy tới chăm. thương lắm.

thương anh hoàng mới hết đau chân mà cứ bị đẩy.

thương duy nữa, nhìn duy buồn không biết làm sao an ủi.

cũng thương duy nữa, nhìn duy buồn không biết làm sao an ủi.

mọi người vất vả nhiều rồi. ngủ một giấc mai mình lại cùng nhau viết nên trang sử mới nhé.

0614 || nothingWhere stories live. Discover now