kéo cặp đùi nhỏ nhắn sang hai bên, trường ép chúng sát mặt giường, như chiếc máy đang hoạt động hết công suất mà dồn dập đâm sâu vào cơ thể cậu. đức mặc kệ âm thanh đáng xấu hổ của mình lúc này có lọt ra ngoài hay không, cậu buông thả bản thân để cho những con sóng khoái cảm của thể xác đánh úp mình.
trường nằm xuống bên cạnh đức sau khi rút cạn khăn giấy trong hộp để lau người cho đức. anh vẫn luôn ân cần như vậy và đức đã thôi không còn xao xuyến vì những hành động tương tự thế này nữa bởi cậu nhận ra rằng nếu người khác thay vị trí của cậu trên chiếc giường này thì anh cũng sẽ đối xử với họ như thế.
"đi hả?"
thấy đức muốn ngồi dậy, trường vội vàng đỡ lấy. cậu khoác khoác tay ý bảo mình vẫn ổn rồi tựa vào góc bàn đứng lên.
"ở lại đi."
anh níu lấy cổ tay gầy gầy trước mắt, nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ. lần nào cũng vậy, cậu cứ đột ngột chạy ùa vào phòng và nhấn anh vào bể dục rồi lại lạnh lùng rời đi để lại trong lòng anh một mảng trống hoác. vì cậu từng bảo, chỉ là bạn giường thì làm tình xong rồi xem như hết việc, ở lại cũng chẳng có gì để nói với nhau.
"anh chưa đủ à?"
"...ừ."
trường ngập ngừng rồi gật đầu dối lòng. thật sự anh giữ cậu lại không phải vì cái lý do sinh lý chết tiệt mà chính anh là kẻ đã khơi gợi nên câu chuyện không đầu không cuối của hai người. anh giữ cậu lại chỉ đơn giản vì trái tim anh bảo thế.
trò chơi thể xác vô thưởng vô phạt này do xuân trường bày ra, anh kéo cậu vào chơi đùa một hồi rốt cuộc lại để cho cậu là người nắm vào tay vương quyền điều khiển lí trí và cảm xúc của anh, biến anh thành một kẻ thích nói chuyện trên giường với cậu bất cứ lúc nào cậu muốn. xuân trường đánh rơi vương miện, buộc bản thân anh phải quỵ lụy dưới thân thể bé nhỏ kia. trường vùng vẫy giữa mớ cảm xúc hỗn độn, vì anh cảm thấy mình lạc lõng giữa cuộc tình này và vì anh biết mình không có tư cách mở miệng nói tiếng yêu khi anh là người không nghiêm túc ngay từ đầu.
xuân trường kéo văn đức nằm lại giường rồi đè lên người cậu và hôn. anh hôn thật dịu dàng, một nụ hôn mang theo khao khát gì đó hơn cả về mặt thể xác làm cho đức ngẩn người. trường hôn sâu đến nỗi không để cho đức khoảng không gian để thở và điều ấy khiến mặt cậu đỏ bừng, những tế bào dục vọng cũng bắt đầu rục rịch tỉnh lại lần nữa.
"anh sao vậy?"
đức hỏi khi trường đang chuyên chú lau vệt nước trải dài từ khóe miệng đến cằm cậu bằng lưỡi của anh. xuân trường hôm nay rất lạ, anh không bao giờ giữ cậu lại để làm thêm lần nữa và cũng chẳng dịu dàng đến mức này. cậu thấy sợ, vì cậu vốn biết bất cứ thứ gì từ anh cũng sẽ dễ dàng khiến cậu rung động.
mối quan hệ của hai người đã đi quá xa, đương nhiên là theo hướng tiêu cực. đức đã từng rất hạnh phúc và hồi hộp khi trường lén lút kéo cậu vào phòng và hôn nhẹ má, cậu đã từng nghĩ anh làm thế vì yêu hay chỉ thích cậu thôi cũng được. nhưng rồi một ngày nọ, đức nghe được từ giọng nói trầm ấm cậu yêu đến mức tôn sùng ấy một lời sắc nhọn tựa như mũi dao thép bén ngót rạch sâu vào tim cậu.
"tao thấy hợp vị nên chơi vài hôm, mày thích thì đợi tao chán rồi đưa cho."
đức đưa tay quệt giọt nước mắt chực chờ lăn xuống, thẳng lưng bước trở về phòng như cái xác không hồn. thì ra với anh, cậu chỉ hơn mấy con búp bê tình dục ngoài cửa hàng sex toys chứ chẳng phải yêu đương gì. anh không cần ra cửa hàng mua để mất tiền hoang phí, chỉ cần một cái ngoắc tay cậu đã chạy đến bên anh ngoe nguẩy đuôi như một con mèo xinh ngoan ngoãn. kể từ hôm đó, ở trước mặt trường cậu trở nên lạnh lùng ít nói, vẫn nhiệt tình trong những cái ôm nhưng khi cơn triều qua đi, cậu cất bước không chút gì luyến tiếc.
trường biết là đức đã nghe được những gì mình nói với huy bữa ấy, nhưng anh không xin lỗi. vì sỉ diện, và vì anh chẳng biết phải mở lời thế nào để khiến cậu không tổn thương thêm lần nữa. nhiều ngày trôi qua, tần suất làm tình tăng lên, khoảng cách giữa hai người cũng lớn dần. hiện tại chỉ có thể tiếp tục giả vờ, vì nếu dừng lại mọi thứ sẽ vỡ tan.
"anh xin lỗi."
giọng anh khàn khàn, nhưng lại không phải vì tình dục. đức quay sang muốn nhìn mặt anh mà chỉ thấy được mớ tóc đen cùng gáy.
"vì cái gì?"
lâu như vậy cậu tự cho mình đã rèn luyện rất tốt khả năng đè nén xúc động, vậy mà giờ phút này cậu lại chẳng thể giấu đi run rẩy trong cổ họng mình. sao xuân trường của cậu lúc này trông yếu đuối đến vậy? đức chẳng dám tin đây là người đã nói ra câu nói vô tình kia.
"vì tất cả những gì anh gây ra. anh hèn quá, đến hôm nay mới nói được lời xin lỗi."
"có ích gì nữa không anh?"
"không, chắc là không. chỉ là anh nợ em."
"..."
"em ở lại được không? trong tim anh, ở lại với nó đi."
"..."
"anh yêu em mất rồi."
"không..."
xuân trường thở một hơi dài, buông đức ra khỏi vòng tay mình. vốn biết chẳng có tư cách nói những lời này nhưng vẫn cố sức thử để tự chuốc lấy ê chề. bức tường cuối cùng giữa hai người cũng sụp đổ, bây giờ đối mặt nhau bằng tất cả chân thật nhất của bản thân, không chơi đùa, không giả vờ, không gian dối, chỉ là từ nay sẽ chẳng thể nào đến bên cạnh nhau nữa. một người không dứt khoát, một người không đành lòng, vậy là dày vò nhau đến mình đầy thương tích.
"trả lại tim em trước đã."
đức bỗng lên tiếng khi trường đã rời giường nhặt nhạnh quần áo.
"..."
"trả lại tim em rồi hẳn đi."
"anh..."
"anh không thông minh như người ta hay nói nhỉ?"
"......"
---------------------------------------------------------