giảm tốc độ của máy chạy bộ lại, trường đi chầm chậm một lúc rồi dừng hẳn. trút hết số nước còn lại trong chai vào cuống họng, thở dài một hơi, anh nằm hẳn ra lối đi trong phòng gym.
đồng hồ sắp điểm đến giờ giới nghiêm mà đức vẫn chưa xuất hiện.
trường gác tay lên trán, anh đã nghĩ đức cũng có tình cảm với mình nên muốn hẹn cậu tới đây bày tỏ. nhưng anh thấy mình sai rồi vì hiện tại người ta cho anh leo cây hai tiếng rồi. lại một tiếng thở dài thườn thượt vang lên trong không gian tĩnh lặng, trường mệt quá chẳng buồn ngồi dậy trở về phòng nên cứ nằm mãi ở đấy.
phía sau bức tường, đức lấp ló nghiêng đầu nhìn người nọ, thấy anh không nhúc nhích gì khiến cậu bắt đầu lo lắng. anh hẹn cậu xuống phòng gym nói chuyện nhưng mà lúc cậu xuống thì thấy anh đang chạy bộ nên không dám làm phiền. anh chạy lâu đến nỗi chân cậu đứng đến mỏi rã rời. cậu định trở về thì anh lại nằm xuống sàn, chốc chốc lại thở ra thật mạnh nghe như là kiệt sức lắm.
"anh không sao chứ?"
đức rụt rè tiến đến chỗ trường dè dặt hỏi thăm, nghe được giọng cậu, trường giật mình mở mắt. cậu đứng ngược sáng, gương mặt nhỏ nhắn đã xinh xắn lúc này lại càng đẹp hơn làm trường có chút ngẩn người tưởng mình nằm mơ.
"anh trường?"
"hả? ừ? em đến à?"
trường ngồi bật dậy, trong lòng tự nhiên có cảm giác nghi ngờ bản thân không biết có phải chạy nhiều quá nên ảo giác hay không.
"anh hẹn mà."
"tưởng em không đến."
đức nhìn xung quanh để chỗ ngồi, thế là trường chớp lấy cơ hội đưa tay kéo cậu lại ngồi sát bên mình. thấy anh vẫn nắm cổ tay mình, đức giả vờ không để ý nhưng lại nhẹ nhàng rút ra thế mà lại không thoát khỏi. trường đổi từ cổ tay sang nắm luôn bàn tay cậu, dưới mông còn nhích thêm một ít để ngồi gần cậu hơn. có vẻ như lời khuyên của phượng là đúng, loài mèo chạy rất nhanh nên nếu trường không bắt ngay thì chẳng biết khi nào mới có thể.
"ghét anh lắm à?"
thấy đức cứ cúi đầu rồi cố gắng giằng ra khỏi tay mình, trường có chút bực mình
"đâu có."
đức lắc lắc đầu.
"vậy sao tránh mặt anh?"
"sợ mọi người lại trêu làm anh khó chịu."
"ai nói anh khó chịu?"
"em nghĩ vậy."
"phải hỏi ý anh chứ."
"ơ?"
"anh thích mà."
"hả?"
vẻ mặt ngơ ngác của đức làm trường bật cười, anh đánh bạo nghiêng người hôn nhẹ lên má cậu. đức giật mình đưa tay lên một bên mặt, ở chỗ trường hôn giống như có ngọn lửa cháy lan khắp nơi làm cậu cảm giác nóng bừng.
"đừng có chạy nữa, anh đuổi theo mệt lắm."
"..."
"im lặng là đồng ý nha?"
"ý anh là anh thích em?"
"ừ. em có thích anh không?"
đức vẫn ôm bên má, chớp chớp đôi mắt to nhìn trường thật lâu giống như muốn nhìn xem có phải anh đang đùa với mình hay không. trường gần như nín thở đợi câu trả lời của đức, dùng nét mặt nghiêm túc nhất nhìn lại cậu. cuối cùng sau một hồi im lặng, đức gật gật đầu đáp lại anh.
nghiến chặt răng để không hét thật to, trường không để ý cả người mình đang đầy mồ hôi mà ôm chặt cậu vào lòng lắc mạnh để thể hiện niềm hạnh phúc trong lòng lúc này. đức cũng không ghét bỏ gì chỉ ngồi yên mỉm cười để anh ôm mình.
"hôn cái nữa được không?"
-----
cre on pic
---
tự đào hố và không lấp được. kết thúc nhạt nhẽo dễ sợ.