một lần là tốt rồi
anh đưa em đi đến cùng trời cuối đất
dưới ánh mặt trời rực rỡ thoải mái cười to
trong khoảng không tự do tự tại vui đùa ầm ĩ
em có biết đó là mong ước duy nhất của anh?
thế giới này nhỏ bé
anh cùng em đi đến chân trời góc biển
tìm một góc chẳng còn phiền não để dừng chân
trong khoảng trời vô âu vô lo ấy, cùng nhau chầm chậm già đi
em có biết toàn bộ nhịp tim anh đều vì em mà đập?
(một lần là tốt rồi - dương tông vỹ)
------------------------------------
xuân trường ôm văn đức tựa lưng vào gốc cây cổ thụ.
khí lạnh ban đêm của phố núi tích đầy trong khoang phổi và sương rơi dày đặc, văn đức rùng mình rút vào lòng xuân trường tìm hơi ấm. anh bật cười, chỉnh cái chăn quấn quanh hai người kín hơn dù nó đã chẳng còn thừa ra kẻ hở nào.
"lạnh lắm hả?"
"hơi hơi."
"thôi vào lều đi."
"không, em muốn sao băng mà."
"ba giờ sáng rồi đã thấy đâu."
"vậy người ta nói sai à?"
"không. tại em nặng vía thôi."
"em đạp anh lăn xuống núi bây giờ!"
"ai đau lòng biết liền."
"chắc em thèm!"
"vào ngủ đi, không mở mắt nổi mà cứ bướng."
"xíu nữa xem sao."
xuân trường thôi không cố gắng năn nỉ em người yêu của mình trở vào lều ngủ nữa, vì anh biết một phút nữa thôi cậu sẽ chẳng trụ được nữa. anh quá hiểu con mèo nhỏ này mà.
anh hôn lên tóc cậu, tay đặt bên má để giữ ấm cho cậu, bên vai cứ thế nặng dần.
một vệt sáng ngang trời, rồi nối tiếp thêm vài ba vệt sáng nữa, sau đó thì bầu trời bỗng sáng rực vì những ngôi sao đang bay vụt qua.
xuân trường ngẩng đầu nhìn cơn mưa sao băng trước mắt, rồi lại cúi đầu nhìn văn đức đang ngủ trong lòng. anh chẳng ước gì cả. với anh, được cùng cậu trải qua một buổi tối bình yên, chẳng lo nghĩ, chẳng muộn phiền, cứ vậy mà ôm nhau đếm thời gian trôi đã là quá đủ.
có đôi lần xuân trường nghĩ, hay là anh làm liều bắt cóc văn đức mang đi. đến nơi nào đó chẳng ai biết đến hai người họ, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau già đi, cứ bình yên như thế sống hết đời người.
nhiều lần xuân trường mong, ngày nào đó anh có được phép thuật. một bùa chú nào đó như trong câu chuyện về phù thủy harry potter, để anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
những chiều mưa, anh ước gì có thể ôm cậu thật chặt, cùng ngồi bên hiên nhà nhìn mưa rơi. giống như lúc này đây, anh biết cậu đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh khiến anh yên lòng. vì chỉ cần chớp mắt thôi, cậu sẽ lại như con sóc nhỏ chạy biến đi và anh chẳng thể nào đuổi theo được.
xuân trường cũng tự hỏi vì sao lòng anh cứ buồn thế này nhưng chẳng có câu trả lời. có lẽ vì chẳng thể ở cùng người yêu mỗi ngày, chẳng được nhìn thấy cậu mỗi sớm tỉnh giấc nên xuân trường cảm thấy lòng trống trải và lo sợ.
"trường..."
văn đức mơ màng mở mắt, thuận miệng gọi tên anh rồi lại tiếp tục ngủ vùi. xuân trường mỉm cười, xoay người tìm cách ôm cậu vào trong lều.
phải chi ngày mai đến chậm một chút thì hay biết mấy...
xuân trường chợt nhận ra, anh không ước gì khi thấy sao băng lúc nãy không phải do anh chẳng có gì để ước mà thật sự là do anh tự dối, rằng anh có quá nhiều thứ muốn thực hiện nên chẳng biết chọn cái nào. xuân trường tự hiểu anh vốn là kẻ tham lam mà.
sao em không bé bằng một nắm tay để anh đặt em vào túi áo trái, rồi mang em đi thật xa đức nhỉ?
------------------------------------