2.2 - bittersweet

1K 59 17
                                    

hôm nay ăn mặn

--------------------------------------------------------------------------

"trường...a...trường...không được..."

văn đức cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lại đánh mất lí trí vì những cái hôn gợi tình của xuân trường. nhưng lúc này xuân trường đặt cậu ngồi trên ghế đá lạnh băng và đang vùi đầu vào giữa hai chân cậu không ngừng nhấp nhô thì đã chẳng thể lùi được nữa.

blowjob.

thậm chí cả mơ văn đức cũng không dám mơ một ngày đội trưởng kính yêu lại quỳ gối khẩu giao cho mình. hoàn cảnh lại càng khiến cậu không thể tưởng tượng nổi. sân thượng.

"ưm...a...trường..."

kỹ thuật của xuân trường quả thật xứng đáng với cái tên playboy của mình. chiếc lưỡi đánh dọc chiều dài vật nhỏ xinh trong tay, lại lướt quy đầu, lúc mạnh lúc nhẹ khiến đầu óc văn đức xoay vòng.

hai tay nắm chặt thành ghế, văn đức ngửa đầu cắn chặt môi cố gắng kiềm nén những tiếng rên rỉ đang chực chờ thoát ra khỏi cuốn họng. xuân trường biết cậu đã đến giới hạn liền đánh lưỡi, mút một hơi thật mạnh. văn đức rùng mình bắn tất cả vào miệng xuân trường.

"trường..."

cậu hoảng hốt đẩy anh ra nhưng còn chưa kịp làm gì thì xuân trường kéo cậu vào một nụ hôn khác. anh đẩy vào khoang miệng đức hương vị của chính cậu, mùi vị tanh nồng vừa khiến cậu vừa khó chịu lại vừa phấn khích lạ thường.

xuân trường bế cậu ngồi lên đùi mình. thứ cứng ngắt và nóng hổi giữa hai chân anh chen vào giữa hai cánh mông căng tròn của đức. xuân trường cố ý đẩy hông vài cái, những ngón tay mơn trớn đầu vú sưng tấy của em người yêu bé nhỏ và bắp đùi non nhạy cảm.

"trường...lỡ..."

"anh khóa cửa rồi. yên tâm cùng anh lên thiên đường đi bé cưng"

"anh..."

"trước khi bị đập nát xương thì anh phải đâm em cho đã chứ!"

"khốn nạ.. a!"

văn đức vận dụng hết vốn từ còn sót lại trong đầu mình để tìm ra một từ thích hợp để mắng chửi tên đội trưởng đạo đức giả trước mặt. nhưng còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn chữ cuối cùng thì xuân trường đã bất ngờ dùng cái thứ của nợ kia đâm thẳng vào hậu môn của cậu.

"đây mới là anh đức ạ. anh đến điên vì em mất thôi! sao em có thể quyến rũ như vậy hả?"

"a...a...nhẹ...nhẹ thôi..."

"ôi em lúc này mới đẹp làm sao. anh sẽ không để bất kì ai có cơ hội nhìn thấy em trong bộ dạng này đâu. em là của anh, của riêng mình anh."

"a...a...chậm lại...a...a..."

"kêu lớn lên bé cưng. sẽ chẳng ai có thể ngăn chúng ta đến với nhau đâu"

"trường...a...trường..."

"đức, anh yêu em. anh yêu em."

"ư...ưm...trường..."

văn đức chỉ có thể ôm chặt người xuân trường, đầu ngửa ra sau và không ngừng gọi tên gã đàn ông đang cật lực xuyên xỏ cơ thể mình. thì ra cậu không chỉ thích một xuân trường đĩnh đạc, nghiêm nghị mà còn thích một xuân trường thốt ra những lời thô tục, một xuân trường buông thả tất cả ôm lấy cậu dưới bầu trời đêm. hay nói đúng hơn, vì là xuân trường nên anh có thế nào cậu cũng thích.

xuân trường nhấp mạnh từng cú, chuẩn xác đánh vào điểm mẫn cảm bên trong đường hầm tuyệt diệu. cảm giác ấm nóng cùng siết chặt khiến anh sướng phát điên. thậm chí lần này còn tuyệt vời hơn cả lần đầu tiên, vì anh cảm nhận được mỗi một nhịp tim của mình lúc này đều là vì văn đức chứ không còn là một thám hiểm dạo chơi.

tinh dịch nóng bỏng thiêu đốt bên trong đường ruột khiến văn đức run rẩy, và một lần nữa cậu bắn. chất lỏng nhầy nhụa trắng đục vấy lên khắp trên bụng xuân trường nhưng anh không có vẻ gì là khó chịu.

xuân trường nghiêng đầu hôn lên vành tai của con mèo nhỏ đang mệt lả tựa hẳn người vào anh. xuân trường đột nhiên cảm thấy bên vai lúc này chợt đau rát. thì ra con mèo nhỏ trong lúc lên đỉnh đã cào rách cả vai anh. xuân trường bật cười, lại hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"tối nay ngủ phòng anh nhé"

"ưm"

xuân trường lại cười, ôm chặt người trong lòng mà xoa đầu cậu rồi vơ lấy quần áo dưới đất mặc vào cho hai người. văn đức đã chẳng còn sức lực để nói chuyện, cậu biến thành con mèo nhỏ  mềm oặt nằm gọn trong tay xuân trường. 

thì ra cảm giác khi phạm phải một điều cấm kị là thế này. vừa sợ hãi, lại vừa phấn kích, khoái cảm tăng gấp đôi. và cả hạnh phúc nữa, khi được làm điều ấy cùng với người mình yêu. và chắc là người ấy cũng yêu mình. 

văn đức đã nghĩ thế khi mơ màng thấy xuân trường bế mình đi từng bậc từng bậc cầu thang bộ trở về phòng. cậu nép vào ngực anh để nghe rõ hơn tiếng nhịp tim đang vang thình thịch trong lồng ngực vững chãi ấy rồi nhoẻn miệng cười mà cổ họng đột nhiên nghẹn đắng.

"trường ơi, anh đừng gạt em nhé"

-------------------------------------

Ai chèo cái thuyền này với tui đi, thính độc đó T______T

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ai chèo cái thuyền này với tui đi, thính độc đó T______T




0614 || nothingWhere stories live. Discover now