đức chinh vừa nhìn thấy xuân trường ở cửa phòng ăn liền nhanh nhảu vẫy tay gọi.
"anh trường ngồi đây nè! đức chừa chỗ cho anh đấy!"
xuân trường nhìn quanh phòng, các bàn đều đã kín nên quyết định tiến đến bàn có đức chinh đang hớn hở gọi anh.
"mày đức với ai đấy chinh?"
vừa kéo ghế ngồi xuân trường vừa nhướn mày hỏi cậu trai đối diện.
"ối giời ôi! chưa gì đã bênh!"
"bênh quái gì? tao còn nghe mày gọi các anh lớn bằng tên là chết với tao!"
"tại anh đức dễ thương quá, em không gọi anh được."
"ai mày cũng thế chứ riêng gì đức?"
"thế ai anh cũng không bênh trừ anh đức!"
"cái thằng này! dám trả treo với anh à?"
"im mồm đi! ồn chết được!
công phượng nhìn hai người ngồi đối diện nhau đấu khẩu đâm cáu, gắt lên làm cả hai nín bặt.
"hai đứa mày không đói thì biến để cho người khác ăn!"
"anh phượng, cho em miếng rau đi."
văn đức ngẩng đầu nhìn gương mặt cáu bẳn của công phượng không biết làm thế nào để anh thôi khó chịu đành giả vờ nhờ anh gấp cho ít thức ăn. công phượng thừa hiểu ý tứ của văn đức, liếc cậu một cái sắc lẹm rồi gấp vào bát cậu một đũa rau xào.
"người ta chừa chỗ cho mình thì cũng gấp cho người ta miếng thịt đi. người hèn như mắt!"
đang lùa cơm vào miệng xuân trường ngước mặt lên khỏi bát khi nghe thấp thoáng công phượng cất giọng lần nữa.
"gì? nói tao á?"
"đm đã híp còn điếc! còn mày thì người đã bé mà não cũng chẳng to!"
đức huy không nhịn được nữa phải lên tiếng, tay vừa nhét lát thịt vào bát cơm trắng của văn đức.
"ăn thế bảo sao người có một mảnh! ra sân sức đâu mà chạy! lại còn đâm vào cái thằng vô tâm nữa chứ!"
"mày nói sảng gì vậy huy?"
xuân trường vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra trên bàn cơm. hình như mọi người đang bàn đến văn đức và anh nhưng anh lại chẳng nghe lọt tai câu nào, nhìn sang văn đức thì thấy cậu cúi gầm mặt mà ăn lại càng mù tịt.
"thôi kệ xác nó đi! lát anh dẫn mày ra bờ hồ ăn kem chanh chịu không?"
"ủa tao làm gì sai hả?"
"mày chỉ thở là sai thôi trường ạ."
"ủa đ*! tao làm gì mày đâu?!!!"
"có ai nói mày làm gì tao? sao người mày chả dùng được chỗ nào vậy trường? đ*o hiểu sao có đứa thích được!"
"ơ cái thằng béo này!"
.
.
.
"lú cái mặt mày xuống sảnh cho tao ngay trường!"
"3.14 giây sau không thấy mày dưới sảnh thì đừng trách bố!"
"ối giời anh trường ơi! anh đức trượt chân ngã trước khách sạn rồi!"
"trường ơi đức nó không chịu đi viện này ông mau xuống giải quyết đi!"
"anh trường, em cõng đức vào bệnh viện."
"ông mau xuống đưa nó đi viện! không được đổ trách nhiệm lên đầu người của tôi!"
...
"anh đừng xuống. mọi người đùa đấy, em không bị gì đâu."