13.3 - confused

491 36 5
                                    

trường đứng trong phòng nhìn ra cái sân cỏ mà cả đội thường ra tập. trên khoảng sân ấy, đức đang một mình sút đi sút lại quả bóng vào khung thành từ mọi khoảng cách.

anh biết trò đùa của mọi người nhưng vẫn không ngăn được đôi chân mình chạy xuống sảnh xem thế nào. để rồi khi thấy đức chẳng có chuyện gì anh lại bực dọc với cậu dù anh hiểu rõ cậu chẳng bảo mọi người làm thế. nhìn đức cúi thấp đầu khi anh bỏ lại cậu một mình trường thấy có lỗi rất nhiều nhưng một lần nữa đôi chân anh chẳng nghe lời, cứ thế đứng yên để cánh cửa thang máy khép lại như cách anh khép cửa thế giới của mình với cậu.

đức đã thôi không đá quả bóng tội nghiệp kia nữa, cậu dán chặt lưng mình dưới nền cỏ đầy sương lạnh. trường không nhìn rõ được biểu cảm gương mặt đức từ đằng xa, chỉ thấy cậu giơ cánh lên gác ngang trán, dáng vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

cậu cứ nằm như thế, trường chẳng rõ là bao lâu cho đến khi quế ngọc hải tung cửa phòng vào thì anh mới biết đã gần mười một giờ đêm.

"mày biết thằng đức đi đâu không?"

"không, em không biết."

trường liếc mắt nhìn xuống sân thật nhanh rồi nuốt nước bọt, anh không biết vì cái gì mình lại nói dối.

"quái lạ! nó xin tao đi chơi với thằng huy mà thằng huy vừa về lại bảo nó không đi cùng."

"sao anh không gọi điện thoại?"

trường bắt đầu thấy chột dạ cố giả vờ bình tĩnh.

"gọi được thì tao hỏi mày làm gì? nó chả nghe máy, gọi cả chục cuộc rồi."

"anh thử tìm bên dưới sân xem, đức không biết đường chắc không ra ngoài một mình đâu."

"ừ. chả biết lại nổi cơn gì!"

còn chưa nói hết câu thì ngọc hải đã bỏ đi, cửa phòng cũng không thèm đóng làm dội vào trong tiếng mọi người xì xào bàn tán chia nhau đi tìm đức ở hành lang. trường xoay người chạy đến ban công nhìn xuống sân, đức vẫn còn nằm đó. trong lòng trường như lửa đốt, một cảm giác chẳng lành dâng lên đến tận cuống họng khiến anh nghẹn thở.

gần mười phút sau anh hải và huy cuối cùng cũng tìm được văn đức. trường nghe tiếng anh hải gọi lớn tên cậu nhưng đức không trả lời. hai người chạy đến chỗ cậu đang nằm, đức huy lay người cậu, rồi huy xốc người cậu lên lưng anh hải.

trường không nhìn nữa cũng chẳng nghĩ được gì nhiều mà vội vã chạy đi. và trường biết lần này đôi chân anh không làm sai lời chủ như lần trước nữa.

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

cre pic: @wat21say (Mèo Bếp Khói Xám)

"anh trường ơi"

"ơi em"

(panenka 'n đám trẻ nhà thầy park - wat21say)

0614 || nothingWhere stories live. Discover now