xuân trường đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, văn đức cuộn tròn trong chăn không biết đã ngủ từ lúc nào, thức ăn trên bàn vơi đi một nửa, vết nước đọng hình tròn dưới sàn vẫn chưa khô hẳn. cảm giác như ai đó khoét vào tim mình thật sâu, thở thôi cũng đã thấy khó khăn.
mặc kệ là người trên giường đã từ chối giao tiếp với mình, xuân trường vẫn leo lên nằm cạnh sau khi đã tắm rửa sạch sẽ.
ôm cả người và chăn vào lòng, xuân trường cọ cọ cằm lên đỉnh đầu đức rồi hôn xuống. văn đức giật mình thức giấc.
"sao em ăn ít vậy?"
...
"chân đỡ đau chưa?"
...
"cho anh ngủ với em đêm nay thôi. mai anh về rồi"
văn đức ngừng cựa quậy, thôi không cố tìm cách thoát ra khỏi vòng tay anh nữa. thấy cậu không phản kháng nữa, xuân trường đánh bạo giở chăn lên rồi chui vào.
xuân trường tham lam siết chặt vòng tay để cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương của nắng nhàn nhạt trên người văn đức. chiếc gáy mảnh khảnh ở trước mặt khiến anh không nhịn được mà đặt lên những nụ hôn.
cậu khẽ rùng mình, muốn tránh ra rồi lại thôi. vì cậu không thể chối bỏ bất cứ điều gì từ xuân trường. yêu anh là cậu tự đẩy mình vào ngõ cụt, cho anh cái quyền nắm giữ trái tim và cả lí trí của cậu. cậu cũng không thể phủ nhận rằng cậu nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. muốn được anh vào lòng như hiện tại, muốn anh vuốt ve gò má rồi đặt lên đấy một nụ hôn. thế nên cậu nhận nhượng, cậu quên mất lời hứa của bản thân mà để mặc những hành động của anh.
trường ơi, anh có thật sự yêu em không hay chỉ là thương hại?
"anh yêu em thật. anh biết giờ anh nói gì em cũng không tin đâu, anh sẽ chứng minh."
...
"em đừng im lặng như thế. ít ra cũng nói gì đó được không? mắng anh cũng được."
...
một khoảng lặng vẫn kéo dài thật dài và xuân trường cảm giác mình sắp bị cái không khí ngột ngạt này bức chết. anh cứ ngỡ mình sẽ chịu đựng được thế nhưng đối mặt với sự lạnh nhạt của đức khiến anh bức bối và tuyệt vọng.
xuân trường xuống giường mở tủ lạnh lấy mấy lon bia rồi ra ban công ngồi bệt dưới sàn. ngửa cổ tu ừng ực thứ nước đắng chát ấy vào dạ dày, anh đưa tay quệt miệng, mỉm cười tự giễu bản thân.
đêm hôm ấy anh quả thật chỉ muốn chơi đùa, xong rồi đâu lại vào đấy vì hai người có ở gần nhau đâu. đàn ông mà, cần giải quyết nhu cầu sinh lý nhưng lại không thể làm gì bạn gái thì những thằng bạn bên cạnh lại là lựa chọn tuyệt vời vì có mất gì đâu. và bởi vì anh cảm thấy làm những việc ấy với văn đức không hề khiến anh ghê tởm. anh cứ nghĩ đức hiểu ý anh.
nhưng thì ra mèo con giương nanh múa vuốt chỉ là bề ngoài. từ lúc nào đó cậu đã đem trái tim mình giao cho kẻ chỉ có ý định đùa bỡn. một câu hỏi của văn đức làm mọi trật tự cảm xúc và suy nghĩ trong xuân trường đảo lộn. à, thì ra anh cũng yêu đức.
siết chặt lon bia rỗng trong tay, xuân trường thả người xuống sàn xi măng lạnh lẽo. không phải do say, mà là do anh quá mệt mỏi với tình cảnh hiện tại, mệt mỏi với bản thân mình.
văn đức tập tễnh ôm cái chăn to sụ ra ban công. cậu muốn gọi xuân trường vào ngủ nhưng lại không muốn nói chuyện với anh. lại không thể để anh chết cóng ngoài kia cho nên đành lếch xuống giường mang chăn ra đắp cho anh.
vừa hạ được cái chăn lên người xuân trường thì anh bỗng mở mắt rồi kéo cậu nhào vào lòng anh ôm thật chặt.
xuân trường dùng đôi mắt của kẻ say nhìn cậu, bàn tay có chút thô ráp vuốt ve gò má cậu. đôi môi run rẩy của cậu khiến lòng anh nảy sinh ham muốn được chạm vào. vậy là xuân trường nghiêng đầu hôn lên.
thấy văn đức không phản kháng, cộng thêm chất cồn xúc tác, xuân trường hôn càng bạo dạn hơn. bàn tay không khống chế được men theo vạt áo tiến vào bắt lấy eo nhỏ, sau đó di chuyển dọc sống lưng vuốt ve đầy mờ ám.
văn đức rùng mình đẩy anh ra. xuân trường cũng giật mình tỉnh lại, rút tay ra khỏi người cậu.
"xin lỗi. anh xin lỗi."
văn đức vẫn không nói gì chỉ chống tay xuống đất chật vật tìm cách đứng lên. xuân trường vội vàng giữ cậu lại.
"anh đưa em vào."
không đợi văn đức cho phép anh đã ôm lấy cả người và chăn trở vào phòng. đặt văn đức lên giường, đắp chăn cho đức cẩn thận, xuân trường trở ra ban công dọn rác rồi trở vào.
văn đức tưởng anh sẽ lại lên giường nằm nhưng mà đợi mãi cũng chẳng thấy anh đâu. cậu khẽ trở mình nhìn quanh căn phòng, cuối cùng phát hiện anh nằm dưới sàn. một tay kê dưới đầu, một tay gác trên trán. xuân trường nhắm mắt nhưng đức biết anh vẫn chưa ngủ vì những cái thở dài thường thược cứ nối tiếp nhau.
đêm cứ lặng lẽ trôi qua, hai con người trằn trọc mãi chẳng ngủ được. có rất nhiều điều muốn nói, muốn giải thích, thế nhưng chẳng ai biết phải mở lời thế nào.
cũng tại anh im lặng với em, nên giờ em lặng thinh với anh.