are you here?
i know it's not a dream...
-----------------------------------------------
văn đức giật mình tỉnh giấc. xung quanh bốn bức tường trắng lạnh lẽo, trên ghế sofa phía đối diện, trọng đại đang gối đầu lên cánh tay ngủ vùi nhưng nét mặt vẫn không giãn ra chút nào.
"trường ơi."
"em không ngoan gì cả!"
"không, em ngoan mà."
"em ngoan mà lại để cho mọi người lo lắng? em nhìn xem, đại vì em mà khổ sở thế kia!"
xuân trường tức giận nhìn văn đức, chỉ cho cậu người con trai đang chật vật trên chiếc ghế nhỏ với đôi mắt thâm quầng và cũng đã gầy theo cậu.
văn đức chạy đến nhào vào lòng xuân trường, ôm chặt anh khóc nức nở.
"em không cố ý mà. không ai cho em đi tìm anh, bọn họ rấtích kỷ."
"không, anh mới kẻ ích kỷ. còn em, nếu tiếp tục thế này cũng sẽ giống như anh."
"không đúng! bọn họ ghét anh nên đem anh giấu đi phải không?"
văn đức siết chặt vòng tay, cố gắng áp sát người mình vào cơ thể xuân trường. nhưng có cố thế nào thì cậu cũng chẳng cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim từ anh.
xuân trường đẩy văn đức tách ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào mắt cậu rõ ràng nói từng chữ.
"em phải chấp nhận, anh không còn trên đời này nữa."
"anh nói dối!"
"anh không nói dối. chẳng phải em đã chẳng còn nghe được nhịp tim của anh sao? chẳng phải người anh đã lạnh băng rồi sao?"
"anh im đi! anh không khác gì đám người đó! anh gạt em!"
"đức, anh không còn nữa nhưng anh vẫn luôn bên em. ở đây này."
xuân trường đặt một tay lên ngực trái của văn đức, nhìn cậu bằng ánh mắt tĩnh lặng. từng lời nói như dao nhọn ghim vào người văn đức, đau thấu xương tủy.
"nhưng dành cho anh một góc nhỏ thôi, vì anh đã là quá khứ. trái tim này của em nên trao cho người xứng đáng hơn anh."
bước sang một bên, xuân trường để cho văn đức nhìn thấy người mà anh nhắc đến.
"nếu em còn không nghe lời, thì anh sẽ thật sự rời xa em. đại sẽ thay anh chăm sóc em. đừng làm tổn thương những người yêu thương em."
"không đâu! anh đừng đi mà! đừng đi!"
"đừng cố nữa, anh không thể trở lại đâu."
xuân trường lại lần nữa tan thành mây khói ngay trước mắt văn đức mà cậu lại chẳng thể làm được gì.
"trường!"
trọng đại bị tiếng hét đánh thức nhưng thái độ lại không có vẻ gì là kinh ngạc, chuyện này đã lập đi lập lại quá nhiều lần trong một tháng nay. anh đứng dậy bước bên giường, lấy khăn giấy trên bàn cẩn thận lau nước mắt trên gương mặt hốc hác của văn đức rồi đắp lại chăn cho cậu.
"đừng đi."
văn đức nắm lấy cánh tay trọng đại khi cậu định quay trở lại ghế nằm xuống. trọng đại không còn khó chịu khi văn đức nói với anh những lời này như ngày đầu tiên nữa. anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay văn đức trấn an cậu, giọng anh khàn đặc vì thiếu ngủ.
"ngủ đi, em không tắt đèn nữa đâu."
"đại đừng đi."
trọng đại ngạc nhiên nhìn văn đức, không thể tin nổi vừa nghe được đức gọi tên mình. một tháng qua văn đức luôn cố tình gọi trọng đại là xuân trường.
từ tức giận đến đau lòng, cuối cùng anh mặc kệ, trong đầu suy nghĩ chỉ cần làm đức vui thì xem mình là ai cũng được. vậy mà vừa nghe đến văn đức gọi tên mình, trọng đại nhận rõ trái tim mình vỡ òa hạnh phúc vì mong muốn bé nhỏ tưởng đã bị lãng quên trong anh thành hiện thực.
"đức vừa gọi em?"
trọng đại không nén được vui mừng trong giọng nói, và văn đức liền gật đầu đáp lại.
"đại lên giường ngủ đi."
văn đức nép mình vào tường chừa cho trọng đại một khoảng trống vừa đủ nằm trên chiếc giường bệnh chẳng to lớn gì. trọng đại chần chừ không biết phải làm thế nào thì văn đức lại tiếp tục lên tiếng.
"đại tắt đèn đi, anh không sao."
"anh xin lỗi. anh sẽ không bướng nữa."
"cho anh thời gian..."
"em đợi được."
.......
---------------------------------
bất cứ nơi nào em đi
anh sẽ luôn bên cạnh...
mình sẽ đi bất cứ đâu
và anh sẽ luôn bảo vệ em
em vĩnh viễn là duy nhất với anh...
(Paradise - F.T.Island)