10

537 36 27
                                    

có con sói muốn ăn thịt cừu...

------------------

xuân trường lặng thinh đến sợ. chẳng ai dám nói gì với anh trước vẻ mặt như có thù với cả thế giới đó. 

bữa cơm trên bàn không còn rộn rã nữa mà chỉ rì rầm tiếng nói chuyện của những người xung quanh. mỗi lần xuân trường ngẩng mặt lên thì tuyệt nhiên mọi người đều quay lại nhìn về một phía.

văn đức đang cười đùa với ai đó, cậu chàng có vẻ đang khiêu khích sự nhẫn nại của xuân trường. và mọi người thì không ai đồng tình với điều đó cả, bởi họ là những nạn nhân trực tiếp chịu đựng cơn giận của xuân trường khi cậu không có mặt.

xuân trường bỏ dở bữa cơm, đẩy ghế đứng dậy bỏ đi. anh không muốn mình lại nổi cáu với những người vô tội.

văn đức thu lại nụ cười, cắm cúi lùa hết bát cơm vào miệng thật nhanh rồi cũng bỏ đi.

---------------------

có chú cừu muốn học làm con sói...

----------------------

thật ra xuân trường cũng chẳng nhớ nổi cái lý do hai người giận nhau là gì, chỉ nhớ nó rất vớ vẩn vậy mà lại cãi nhau ầm lên rồi sau đấy chẳng nhìn mặt nhau nữa. kể từ cái ngày hôm ấy, mỗi ngày văn đức lại thân thiết với một người để chọc tức xuân trường.

cứ dùng dằng như thế mà cũng đã được mười ngày. và xuân trường đang nghĩ đến việc có nên đi làm lành trước hay không. anh ghét mấy việc giận dỗi không đâu này và càng ghét hơn việc văn đức cứ trưng ra cái vẻ mặt cố gắng mỉm cười như không có gì để mọi người xúm vào an ủi.

xuân trường quay mặt vào tường khi thấy văn đức tiến vào phòng. giờ cảm thấy cái việc xin cho cậu cùng phòng với anh thật ngu ngốc. bởi vì giận nhau cho nên anh chẳng thể làm được gì ngoài việc nằm nhìn cậu mặc mỗi quần lót nằm ở giường bên kia.

tiếng nước chảy vang lên, xuân trường quay đầu lại nhìn đến cánh cửa phòng tắm. bóng văn đức in trên tấm kính mờ, dù không rõ ràng nhưng xuân trường vẫn nhận ra được từng đường nét cơ thể cậu.

bàn tay văn đức di chuyển đến đâu xuân trường đều nhìn thật kỹ như muốn xuyên thủng cả tấm kính dày. anh tưởng tượng đến cảnh chính mình được chạm vào cơ thể ấy, đặt bàn tay mình ở bất cứ nơi đâu anh muốn. chỉ nghĩ thôi xuân trường đã nóng hết cả người.

văn đức bước ra ngoài, vẫn chỉ có quần lót trên người. cậu không lau khô người, cứ để nước đọng trên người nhỏ giọt xuống sàn.

xuân trường đột nhiên thấy cả người bị đè nặng. một cánh tay trần vòng qua eo, hờ hững đặt ở bụng dưới khiến anh giật mình.

văn đức thủ thỉ vào tai anh, giọng cậu dịu ngọt như viên đường phèn.

"trường, em nhớ anh."

"bỏ ra!"

xuân trường quát lên khi ngón tay hư hỏng của văn đức luồn vào bên trong lưng quần của anh.

"anh cũng nhớ em mà."

"đi mà tìm cái người em ôm lúc nãy ấy!"

"anh hiểu tại sao mà. đừng giận nữa, chuyện chẳng có gì sao mình cứ làm khổ nhau hả anh?"

vừa nói văn đức vừa chuyển tay đến đũng quần của xuân trường, thành công nắm lấy thứ đang cương cứng bên trong. cậu hôn lên gáy anh, tiếp tục thì thầm những lời vạch mặt xuân trường.

"em biết thừa là anh n*ng vì nhìn em tắm trường ạ."

xuân trường chụp lấy bàn tay kia nhưng lại không có sức đẩy ra. anh xoay người đè văn đức xuống giường và hôn ngấu nghiến như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày tìm được chút thức ăn.

"học ở đâu đấy?"

"không nói cho anh biết."

văn đức dùng giọng điệu lẳng lơ và ánh mắt mời gọi nhìn anh, nhưng một giây sau thì cậu lập tức hối hận.

xuân trường gặm cắn thân thể văn đức, từ trên xuống dưới không chừa chỗ nào. khắp nơi đều lưu lại vết tích. bên trong cậu cũng bị anh đâm đến sắp hỏng. nhưng cậu không dừng anh lại được, mà cũng chẳng muốn dừng.

------------------------

xuân trường ngẩng mặt nhìn bầu trời trong veo như đôi mắt người con trai từng nói lời yêu anh. mỉm cười.

tất cả giờ đã là quá khứ...

------------------------

con sói đem lòng yêu chú cừu. con sói mang tim mình cho chú.

cừu bé nhỏ lột xuống chiếc mặt nạ, nhìn sói bằng ánh mắt thương hại của loài cáo.

một câu xin lỗi, sói nằm đấy nhìn cáo mang trái tim mình đi xa.....

---------------------------























không phải kết thúc đâu nhé.

mình thêm số vào tên chap là muốn phân biệt những truyện liên quan với nhau, với lại mình cũng không biết đặt tựa gì nữa trước cái vốn tiếng anh hạn hẹp nên để số cho tiện.

0614 || nothingWhere stories live. Discover now