xuân trường đang nằm vắt chân trên giường, tay gõ liên tục trên màn hình điện thoại gửi tin nhắn cho "liên minh 95" thì nghe thấy tiếng gõ cửa. vẻ mặt hí hửng lập tức được thay bằng gương mặt lạnh lùng, không cảm xúc.
năm phút đã trôi qua và văn đức vẫn đứng tần ngần ôm gối giữa căn phòng hỗn độn không khác gì một cái chuồng. khoảng trống duy nhất mà cậu nghĩ mình có thể nằm xuống được chính là trên chiếc giường còn lại, và xuân trường đang nằm trên đấy.
rốt cuộc không chịu nổi nữa, xuân trường đành phải lên tiếng.
"ngủ ở đây. bên kia của thằng huy."
"ơ, nhưng mà..."
"không thích thì về!"
văn đức có chút giận dỗi nhưng không dám thể hiện ra, sợ xuân trường sẽ lại nổi giận. giấu nửa khuôn mặt của mình sau cái gối, văn đức tiến về phía giường của xuân trường, trèo lên nằm ở khoảng trống sát tường mà anh để dành cho cậu.
"đã chậc chội còn mang thêm cái gối vào, làm như bên này không có gối"
xuân trường lầm bầm trong miệng tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn nhích người ra sát mép giường để đức được nằm thoải mái.
dù xuân trường nói rất nhỏ nhưng trong không gian bé tí của phòng khách sạn và với khoảng cách gần như vậy văn đức vẫn nghe được. cậu nằm sát vào tường, gần như dính cả người vào đó, tay ôm chặt gối nói lí nhí.
"em ngủ phải có gối ôm"
xuân trường vừa tắt xong đèn thì nghe được câu đó của văn đức, trong lòng không khỏi gào lên "ôm anh mà ngủ!" nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ chẳng quan tâm.
văn đức nằm mãi chẳng tài nào chợp mắt nổi. thỉnh thoảng cậu hé mắt nhìn qua người bên cạnh. xuân trường lúc ngủ trông thật bình yên, nhưng chẳng hiểu sao càng nhìn thì tim văn đức càng đập dữ dội.
"trường?"
đáp lại văn đức chỉ có tiếng thở đều đặn của người kia. mọi thứ vẫn lặng thinh, như cái cách anh lặng thinh với cậu. văn đức đánh liều, thử đưa tay sang nắm lấy ngón tay út của xuân trường nhẹ nhàng vuốt ve.
"chân anh còn đau nhiều không?"
"hôm đó có phải em đã quá lời với anh không?"
"nhưng anh làm em sợ."
"có phải anh chán rồi không? chơi chán rồi món đồ này rồi... em hiểu mà."
"đủ rồi!"
xuân trường đột ngột xoay người đè lên người văn đức. anh vốn định chờ xem cậu có nói mấy câu muốn anh quay lại, hay đại loại như nhớ anh cũng được, đến lúc đấy anh sẽ dịu dàng mà ôm lấy cậu nói xin lỗi. nhưng đợi không được.
vừa nghe đến câu bảo anh chơi cậu chán rồi thì máu trong người xuân trường nóng cả lên. hóa ra vẫn cho rằng anh chỉ muốn đùa giỡn cậu rồi bỏ. thế anh dầm mưa để làm gì? anh vờ ngã để làm gì? anh mang cả gia tài ra năn nỉ đám anh em giúp mình để làm gì?