"mưa về trên khúc hát
lòng u buồn đợi bóng hình ai?
như tìm về giấc mơ xa
mây mờ giờ là kỉ niệm
mùa thu lặng lẽ trôi đi
mùa đông lạc giữa tình yêu
xuân về như có nắng hạ
bốn mùa mưa vẫn đợi ai....."
-----------------------------------
xuân trường đứng ở ban công tầng 1 ngôi nhà thân yêu của mình nhìn ra cánh đồng rộng lớn và xanh mướt trước mặt. ánh nhìn lơ đãng, vẻ mặt thờ ơ. chẳng ai nhìn ra được cảm xúc thật sự của anh lúc này.
chỉ có mình xuân trường biết, lòng mình đang gợn sóng.
những con sóng nhỏ lăn tăn tưởng chừng như chẳng là gì thế nhưng lại là dấu hiệu cho điều gì đó bất ổn sâu dưới đáy đại dương.
xuân trường thỉnh thoảng tự mình đặt câu hỏi vì sao anh lại chú ý đến văn đức, vì sao anh lại muốn chơi đùa cậu, vì sao hai người lại đến với nhau. xuân trường đôi lúc nghi ngờ tình cảm của hai người. và xuân trường thường xuyên hoài nghi chính bản thân mình.
trong những đêm mất ngủ, xuân trường thường độc thoại nội tâm. trong bóng tối, chẳng ai biết được xuân trường bình thường tỏ thái độ bất cần trong chuyện tình này lại một mình trằn trọc với nỗi lo về tương lai của mình và đức.
anh tự hỏi vì sao đức yêu anh, vì sao anh yêu đức? anh tự hỏi liệu bản thân có ngộ nhận? anh tự hỏi với một mối quan hệ bắt đầu bằng tình dục thì sẽ đi đến đâu?
vậy nên xuân trường điên cuồng tìm kiếm cảm giác chân thật cho mối tình này và thứ có thể đáp ứng điều đó chỉ có một. những nụ hôn sâu, những tiếng rên rỉ, ma sát da thịt khiến xuân trường tin tưởng tuyệt đối rằng văn đức thật sự yêu mình và thuộc về mình.
rồi đột nhiên xuân trường cảm thấy sợ hãi. sợ mai này bàn tay mình không còn giữ được văn đức nữa, sợ cảm giác khi quay đầu sẽ chẳng còn ai vì mình đi ngược nắng.
người yêu của xuân trường mang vẻ ngoài xinh xắn, ngoan ngoãn khiến ai cũng muốn ôm vào lòng. chỉ có xuân trường nhìn ra được em mang trên vai đôi cánh vô hình, sẵn sàng bay đến bầu trời rộng lớn kia. rời bỏ xuân trường.
người nói lời yêu trước là người thua cuộc. kẻ luôn giữ tiếng yêu trong lòng là kẻ nặng lòng hơn. xuân trường nghĩ thế, và tin thế.
càng nghĩ xuân trường càng cảm thấy chuyện của hai người tựa như một giấc mơ. một giấc mơ mà chỉ cần một trong hai người tỉnh giấc thì tất cả tan thành mây khói.
cuối cùng thì, xuân trường nhận ra tình cảm anh dành cho văn đức là thật. chẳng những thế nó còn sâu sắc hơn cả những gì bản thân anh nhận thức được. xuân trường khẽ nhếch mép, thì ra trong trò chơi này, anh vốn dĩ đã thua ngay từ đầu.
....................
xuân trường nghe thấy tiếng mẹ gọi. chớp mắt một cái, gương mặt anh hiện đầy vẻ yêu thương trìu mến, giấu đi tất cả lạnh lùng đã từng đọng hàng giờ trong đáy mắt.
---------------------------------------------
"câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ
mơ về một ngày có mưa êm đềm..."
bài hát: phố xa
-----------------------------------------------------------------
sài gòn một ngày mưa.