"cho em này."
trường đặt vào tay đức bông hoa cúc dại bé xíu màu vàng vừa hái được bên cạnh hàng rào, chỉ nói có bấy nhiêu ấy từ sau đó lập tức chạy ra sân cùng mọi người bỏ lại đức một mình ngồi trên băng ghế ngơ ngác nhìn bông hoa trong tay rồi lại nhìn theo dáng anh đang hòa trong đám đông.
"ô, hoa ở đâu đẹp vậy?"
duy từ đâu đi tới ngồi xuống bên cạnh đức lôi đôi giày đá bóng ra để mang vào, thấy bông hoa trong tay đức liền xuýt xoa khen ngợi. đức đang tần ngần nhìn vật nhỏ trong lòng bàn tay mình phải mất mấy giây sau mới biết duy đang ngồi cạnh và nói chuyện với mình.
"anh trường cho tao."
"ghê! hai người đang yêu nhau à?"
đôi mắt duy bỗng trở nên sáng rực, cậu sáp lại gần đức hỏi với vẻ mặt phát hiện ra điều thú vị. bao nhiêu năm nay sống cùng nhau trong học viện với trường, trừ mấy cái dịp sinh nhật, lễ lộc này kia ra có bao giờ duy thấy ông anh yêu dấu nổi hứng tặng ai cái gì đâu. mà duy cũng biết chắc hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, càng không phải sinh nhật của đức. với cả ai lại đi tặng hoa cho một người con trai khác nếu không phải mình có ý với người ta, dù là bông hoa bé tí thôi nhưng cũng rất đáng ngờ.
"mày điên hả? yêu đương gì?!"
"thế sao ổng tặng hoa mày?"
"sao tao biết! chắc anh ấy tiện tay nên đưa thôi."
"tiện tay hái thì còn có thể, tiện tay đưa thì phải nghĩ lại."
"thôi đi, mày nói nhảm quá!"
"coi kìa, coi cái mặt đỏ rồi kìa!"
---
vậy là chuyện trường tặng hoa cho đức được lan truyền cho cả đội biết, tất cả đùa nhau bảo rằng anh trường play boy cuối cùng cũng tìm được chỗ dừng chân, không đi chơi lung tung nữa. ban đầu trường còn vui lắm, vì nghĩ rằng mọi người đã giúp mình thay lời muốn nói nhưng mà đến khi nhìn thấy đức ôm balo chạy trốn mình thì anh không vui được nữa.
"đức, nói chuyện với anh chút đi."
"em hơi mệt, khi khác đi anh."
đức nhanh chân chạy ra khỏi phòng ăn trở về phòng mình rồi ở mãi trong đấy. cả bọn ở lại được dịp chứng kiến anh trai quốc dân bị từ chối nên túm tụm lại xung quanh trường hỏi han.
"sao vậy? tránh mặt anh hả?"
duy là người lên tiếng hỏi.
"tại mày đó! làm đức sợ tao luôn rồi!"
trường bực mình đâm đâm cái nĩa vào lát dưa hấu trước mặt làm nó hiện ra chi chít lỗ nhỏ và sắp nát đến nơi.
"ủa cái ông này! ông kêu tui làm sao tui làm vậy giờ đổ thừa tui là sao? anh phượng, anh nói câu công bằng đi."
"thôi đi về, làm ơn mắc oán thấy chưa?"
duy mạnh kéo tay duy rời khỏi phòng trong khi cậu vẫn còn đang ấm ức vì bị trút giận vô cớ muốn cãi ra ngô ra khoai với trường.
"thì cứ lôi nó ra rồi đè xuống, lằn nhằn phát mệt!"
nghe phượng bảo thế trường quắc mắt lên nhìn rồi trả lời nửa bực dọc nửa đùa cợt.
"làm như mày với thằng thanh, lên giường là chuyện gì cũng xong."
"ừ, thế mà cơm cháo có ăn, tính kỹ quá bụng vẫn trống không."
"thôi để tao yên!"
định nói thêm một câu nữa nhưng trường đã đứng dậy bỏ đi trước thế nên phượng chỉ còn biết khịt mũi hừ một tiếng không thèm đếm xỉa đến tên bạn dở người của mình nữa, chuyện ai người nấy lo vậy, giờ có nói gì thì cũng chẳng lọt chữ nào vào lỗ tai trường.
trường trở về phòng, vắt tay lên trán nằm suy nghĩ cả một đêm để làm thế nào tiếp tục theo đuổi con mèo con khó chìu nọ. nghĩ đi nghĩ lại thì cách của phượng dường như cũng hợp lý nhưng thái độ của đức lại làm anh chùn bước. nhỡ đâu cách ấy sai thì không phải sau này ngay cả mặt cũng không nhìn nhau được sao? trằn trọc cả đêm, cuối cùng sáng hôm sau trường mang theo vẻ mặt thất thần cùng hai quầng mắt đáng sợ ra tập thể dục, thành công trở thành trò cười cho cả đội.