cửa thang máy đang khép lại thì một cái chân vào khe hở chặn lại, xuân trường ngước mắt nhìn người đang trong tư thế nửa thân trong thang máy, nửa thân ở bên ngoài. gương mặt không chút cảm xúc.
"có vào hay không?"
giọng nói trầm thấp nhưng không còn ấm áp như trước đây vang lên thể hiện sự mất kiên nhẫn của người đang đứng bên trong. văn đức chần chừ một chút, tự đấu tranh nội tâm dưới ánh nhìn lạnh lùng của xuân trường. vẫn là bước vào. cậu cũng không rõ vì sao mình lại đuổi theo anh nữa, rõ ràng cậu là người muốn chấm dứt mọi chuyện kia mà.
thang máy vốn dĩ là nơi có không gian nhỏ hẹp, lúc này đây bên trong chỉ có hai người đang xảy ra mâu thuẫn với nhau thì không khí càng ngột ngạt hơn. những con số cứ nhích lên một cách chậm chạp khiến lòng người bức bối đến muốn đấm tung cửa để thoát ra ngoài.
văn đức cúi đầu nhìn hai bàn tay đang giấu trong túi quần của xuân trường, lại cúi nhìn hai tay đang ôm mấy thứ trái cây tráng miệng của mình. hôm nay xuân trường ăn rất ít, chỉ vơ vội vài miếng rồi bảo đau đầu mà bỏ lên phòng trước. cậu không đành lòng nhìn thấy anh như vậy, anh phải dưỡng sức để ra sân mà.
còn đang bận nghĩ xem nên đưa cho anh thế nào thì thang máy đã 'ting!' một tiếng báo hiệu đến nơi. xuân trường bước thẳng ra ngoài không buồn quan tâm đến người bên cạnh. hay nói đúng hơn là anh đang cố tỏ ra mình chẳng quan tâm.
"trường!"
xuân trường đã cố gắng bước thật nhanh để tiến về phòng nhưng chỉ một tiếng gọi tên mình vang vọng trong hành lang yên tĩnh bằng cái chất giọng nghệ an đặc biệt kia đã níu chân anh lại. nhưng xuân trường chỉ dừng bước chứ không quay đầu lại, cũng không lên tiếng.
tiếng chân chạy trên sàn vang lên, mỗi lúc một gần. khi xuân trường cảm nhận được tiếng thở của văn đức chỉ còn cách mình nửa mét thôi thì cậu dừng lại. cậu điều tiết hơi thở của mình một chút rồi cầm lấy hết mấy quả mình đã chiếm được đưa lên trước mặt xuân trường.
"mang về phòng ăn đi."
"không cần"
xuân trường lạnh lùng trả lời nhưng đáy mắt dán chặt vào hai cánh tay gầy nhỏ trước mặt. ai đó đang gào thét trong anh rằng hãy thôi sĩ diện mà quay lại nói với cậu một câu xin lỗi đi.
hai bàn tay đang giơ trên không trung của văn đức có chút lung lay. xuân trường chưa bao giờ thế này với cậu cả. trong lòng rối bời, văn đức cũng chẳng biết mình làm sao nữa, càng không biết làm thế nào để tiếp tục câu chuyện với anh lúc này.
"khi nãy anh chưa ăn mà, cầm lấy đi"
"em quan tâm tôi làm gì, tôi đâu có yêu em"
xuân trường thốt ra mấy lời chua chát cố ý muốn làm tổn thương văn đức nhưng cũng vô tình làm tổn thương chính mình. hai bàn tay trong túi quần anh đang siết chặt đến mức những cái móng tay được cắt ngắn gọn gàng cũng ghim chặt vào da thịt.
"không phải...em..."
"à, ra là không phải đang quan tâm tôi. tôi lại tự mình ảo tưởng nữa rồi"
"trường..."
"đừng có gọi tên tôi nữa! em không sợ tôi mang em ra chơi đùa nữa à? tôi đang cần phát tiết đấy! và nếu em gọi tên tôi thêm lần nữa tôi không chắc mình sẽ không đè em ra mà đâm nát cái lỗ nhỏ sau mông em đâu!"
văn đức ngơ ngác nhìn xuân trường. sợ hãi và cả mong chờ điều xảy đến trong những lời nói thô tục của xuân trường. cậu muốn được anh ôm vào lòng âu yếm, cậu muốn được anh phả hơi thở nóng hổi qua tai. và văn đức căm hận bản thân vì những ý nghĩ hèn mọn trong lòng cậu lúc này.
"đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn tôi. hay em thật sự muốn tôi làm thế? em cũng đang nhớ nó lắm phải không? thôi ngay việc đeo cái mặt nạ cừu con ấy đi đức ạ"
xuân trường nắm lấy cổ tay văn đức, kéo nó áp vào đũng quần của anh khiến cho đống trái cây trên tay cậu rơi bình bịch xuống sàn. con quái vật đang ngủ yên kia vẫn cho thấy sự hùng dũng của mình qua hai lớp vải quần cao cấp.
văn đức giật nảy cả người, cố sức giật tay mình ra khỏi bàn tay siết chặt như gọng sắt của xuân trường. cậu không nghĩ đến anh sẽ làm hành động này, đây là hành lang khách sạn và nếu như có ai đó bắt gặp hai người họ có thể sẽ gặp rắc rối chẳng nhỏ.
thấy văn đức giãy giụa, xuân trường cũng thôi không ác ý nữa. anh buông cánh tay cậu ra, cúi người nhặt nhạnh trái cây rơi vãi dưới sàn rồi quay lưng bỏ đi để lại văn đức đứng chôn chân tại chỗ giữa hành lang dài thượt.
mất mấy phút, cuối cùng văn đức cũng rũ mắt, quay trở về phòng mình. phía sau cánh cửa căn phòng ở cuối hành lang, xuân trường cầm lên quả táo bị dập vừa được rửa lại đưa lên miệng cắn một miếng.
"ừm, vẫn còn ngon đấy!"