xuân trường đứng ở sân bay cả buổi trời, cuối cùng quyết định bấm gọi cho quế ngọc hải dù biết sẽ bị ăn mắng.
"tao nghe"
giọng ngọc hải thể hiện rõ ràng sự bực mình với xuân trường. cho dù có chơi thân với nhau thế nào thì xuân trường cũng chẳng thể bằng được đứa em trai mà ngọc hải yêu thương từ bé của anh.
xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế xuân trường đã nghĩ ngọc hải hoặc là không thèm nhận cuộc gọi của anh hoặc là vừa bắt máy là chửi thẳng một hơi chứ không nhân đạo thế này.
"đội anh ở khách sạn nào vậy?"
xuân trường cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để lấy lòng quế ngọc hải. bên kia không có dấu hiệu hòa hoãn, bật lại một câu.
"hỏi chi?"
"em tới thăm đức"
"ai cho? cút về trước khi tao đập nát đầu mày!"
tiếng quăng điện thoại xuống giường vang lên rõ ràng bên tai xuân trường, sau đó là một chuỗi âm thanh tút tút dội vào màng nhĩ. anh bậm môi gọi lại lần nữa nhưng không ai trả lời. gọi lại lần nữa, thuê bao.
xuân trường vò đầu bức tóc ngồi trên ghế chờ ở sân bay, cuối cùng nhớ ra mình còn có xuân mạnh liền bấm gọi cho cậu.
"em nghe này anh"
giọng xuân mạnh rất vui vẻ, khác hẳn với thái độ thù hằn của ngọc hải. phải rồi, công phượng bảo chỉ có anh hải biết chuyện mà.
"anh đang ở đà nẵng này. đội em đang ở đâu anh đến chơi"
"thế à? anh đợi em tí nhé! em nhắn qua cho anh"
"ừ. cám ơn em nhé!"
"cám ơn gì anh ơi. anh em với nhau, anh đến thăm bọn em vui lắm"
"ừ. nhắn cho anh cái địa chỉ. anh tới liền"
"vâng"
quá dễ dàng. xuân trường tự tát mình một cái, từ đầu gọi cho xuân mạnh đi thì đâu phải ăn hành của ông hải quế.
có địa chỉ rồi xuân trường mở cờ trong bụng chạy ra bắt taxi, đi đến khách sạn mà đội bóng của đức đang ở.
xe chưa tới nơi xuân trường đã thấp thoáng thấy bóng xuân mạnh đứng bên lề đường chờ mình. vội vội vàng vàng trả tiền xe rồi xách balo xuống chạy đến ôm vai xuân mạnh.
"anh ra đây chi hầy?"
"à ờ, anh có tí việc, tiện thể ghé thăm tụi mày"
"bao giờ anh về?"
"chắc mai đó"
"vậy anh ở đây với đội em luôn đi. thằng đức ở có mình, anh lên phòng nó đi"
"em không ở với đức à?"
"không anh. qua nó bị chấn thương nên khó ở lắm, em chuyển qua ngủ với anh tài cho yên thân"
"ờ haha. mà đức bị nặng không?"
"lật cổ chân đó anh. nên nó khó chịu trong người, cáu gắt đủ thứ. có mỗi anh hải nói chuyện được với nó. trước ở tuyển nó nghe lời anh nên chắc nó không hành anh đâu"
"ha ha"
xuân trường cười gượng. anh còn không biết đức có chịu nhìn mặt anh không đó chứ.
vừa đi hai người vừa nói chuyện, xuân mạnh dẫn xuân trường lên phòng của văn đức.
"anh vào đi. em không vào đâu, hồi sáng nó vừa ném vào mặt em cái gối. ai biết giờ nó ném gì nữa"
"ừ. để anh vào xem sao. em làm gì làm đi"
"em xuống sảnh chơi. có gì cứ gọi em"
"ừ. anh biết rồi"
đợi xuân mạnh khuất sau cánh cửa thang máy, xuân trường mới đặt tay lên tay nắm cửa, hít sâu một hơi mà đẩy cửa vào.
"em đạ nọi nỏ ăn mô, anh mặc kệ em"
văn đức nằm trong phòng trùm chăn kín cả đầu. nghe được tiếng mở cửa cứ nghĩ là anh hải lại sang bắt cậu ăn nên sẵn giọng mà nói ra.
xuân trường đặt balo xuống sàn, nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống giường chạm lên đầu văn đức qua lớp chăn.
văn đức giật mình, vì cậu biết anh hải hay các anh trong đội có thương mình đến đâu cũng chưa từng có hành động dịu dàng đến vậy. hay là thầy thắng sang?
cậu gạt chăn ra khỏi người ngẩng đầu nhìn xem là ai và lập tức bị người trước mặt dọa sợ.
"đau lắm phải không?"
xuân trường cất giọng trầm trầm, bàn tay sờ đến gương mặt nhỏ nhắn của cậu. chỉ mới mấy ngày mà đã gầy đi rất nhiều.
văn đức nhìn anh không chớp mắt, sau một hồi lại không biết thế nào mà kéo chăn trùm lên đầu, lật người quay lưng lại với xuân trường.
"anh xin lỗi"
...
"xin lỗi em. xin lỗi đã không cho em một đáp án rõ ràng. xin lỗi đã làm tổn thương em. xin lỗi em vì tất cả"
"đi đi"
"đức..."
"anh hải sắp vào rồi, đi đi"
"anh chia tay với cô ấy rồi"
...
"vào cái khoảnh khắc mà em bảo chúng ta dừng lại đi anh thật sự hoảng sợ."
...
"anh sợ mất em. anh phát hiện anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ"
...
"tha thứ cho anh được không?"
...
"đức, anh..."
"em mệt lắm, muốn ngủ"
"đức..."
"anh về đi"