cre on pic
------------------------------
"sai chính tả, 50 lần."
"sai ngữ pháp, 100 lần cấu trúc này."
"sai... sao? bất mãn cái gì?"
trường vừa quay sang định bảo đức chép phạt thêm mấy chục lần động từ bất quy tắc mà cậu chia sai thì ngừng lại mấy giây để nhịn cười rồi giả vờ lạnh lùng lên tiếng. đức cắm mặt vào vở viết đi viết lại một từ tiếng anh, môi dẩu ra tỏ vẻ chẳng hài lòng vì bị phạt nhưng nghe anh hỏi lắc đầu nguầy nguậy.
"thẳng lưng lên!"
trường gõ cây viết đang cầm trên tay vào cái lưng đang cong dần đều thành hình parabol của đức. cậu vẫn dẩu môi, uể oải ngồi thẳng lưng cố viết nốt cho đủ số lượng mà 'thầy' yêu cầu.
"chép luôn 50 lần từ này rồi đi ngủ."
"tay đau."
giọng đức nhừa nhựa kéo dài, lai giữa tiếng nghệ và tiếng bắc nghe đáng yêu vô cùng.
"sao đau?"
"viết nhiều quá đau."
"nhưng mà vẫn chưa chép đủ. làm sao đây ta?"
trường chống tay dưới cằm, nghiêng đầu nhìn con mèo nhỏ của mình đang phụng phịu giận dỗi. sắp rồi, con mèo nhỏ sắp phải sà vào lòng anh làm nũng xin được yêu thương rồi. đức biết thừa cái trò lừa gạt của trường, cái bẫy anh đang bày ra chẳng có chút che đậy nào cả vì trên mặt anh viết rõ hai chữ 'cáo già'.
"anh bắt nạt em! em không học với anh nữa, em đi tìm anh lâm!"
"ừ. đi được đi luôn đi."
"tưởng em sợ hả? đi cho anh xem!"
"ừ. để phượng qua đây, ôm nó ngủ cũng thích!"
"anh dám ôm thử!!!"
"ừ. ôm mười mấy năm rồi sao không dám?"
trường vẫn thờ ơ chống tay nhìn đức giận đến mặt đỏ bừng không thèm dỗ mà còn cố tình thêm dầu vào lửa. anh hiểu con mèo nhỏ này mà, chẳng dám bỏ anh đi đâu.
và thế là, sau một hồi đứng giữa phòng phùng má trợn mắt nhìn trường ngồi nhịp nhịp chân chơi điện thoại mà không quan tâm gì đến mình thì đức cũng phải chịu thua. cậu bước đến bên cạnh trường kéo kéo vai áo anh để gọi. trường ngước mắt lên nhìn chú mèo con đang xoắn gấu áo mình lại đến sắp đứt chỉ tới nơi.
"sao không tìm anh lâm đi?"
"em mỏi tay lắm, không viết nữa đâu."
"không viết nữa cũng được. còn thiếu bao nhiêu lần thì hôn bấy nhiêu cái trừ lại."
"anh là cái đồ gian xảo!"
"em có quyền viết tiếp mà."
nhìn vẻ mặt tươi cười thân thiện hết cỡ của trường, nếu đổi lại là người khác chắc đức đã đấm cho một phát ngã lăn quay. nhưng vì đây là lương xuân trường nên cậu chẳng bao giờ có cơ hội ấy.
đức lại ngồi xuống cái ghế ban nãy, nhưng không phải để viết mấy trăm lần mớ từ vựng hay cấu trúc mà trường bắt phạt. cậu nắm cổ áo trường kéo gương mặt giương giương tự đắc vì chiến thắng đến gần và hôn. chỉ đợi có thế. khi môi đức vừa chạm vào môi mình, trường lập tức cạy ra khớp hàm xinh xắn đưa lưỡi tiến vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi đang muốn bỏ trốn.
...
đồ đạc trên bàn bị đẩy rơi xuống sàn để nhường chỗ lại cho một người. lúc trường vẫn đang bận bịu chăm sóc cho đóa hoa nhỏ trước ngực con mèo xinh xắn của anh thì con mèo ấy vô tình đánh rơi ánh mắt vào quyển vở cậu dùng để chép phạt nằm chỏng chơ dưới chân bàn.
ở mỗi góc trang giấy, trường viết số áo của mình và đức, ở giữa là một chữ 'n' và chữ 'x'. đức chưa kịp hiểu đó là gì thì đã bị trường cuốn vào cơn lốc của ái dục. mãi sau này đức vẫn không hiểu nó có ý nghĩa gì, còn trường chỉ cười không chịu nói mỗi khi cậu hỏi.
-----------------------------------
full size on sport5.vn