văn đức chẳng biết mình thiếp đi lúc nào chỉ biết khi cậu tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa thì xuân trường đã rời đi. đột ngột như cái cách mà anh xuất hiện.
bàn chải đã được nặn sẵn kem đánh răng trên bàn cạnh một cốc nước, khăn lau đặt sát bên, dưới sàn có một cái chậu nhựa nhỏ.
văn đức lặng người nhìn những thứ xuân trường chuẩn bị cho mình, không biết nên vui hay nên giận chỉ biết trong lòng trống hoác một mảng như vừa bị ai đó lấy đi trái tim.
tiếng gõ cửa đã ngừng thay vào đó là cửa phòng mở ra. quế ngọc hải nhíu mày nhìn thằng em út đang ngồi thẩn thờ trên giường, gương mặt in rõ hai chữ "hụt hẫng" cũng không biết phải mở lời thế nào.
"sao anh vào được?"
thấy ngọc hải vào, văn đức giấu đi vẻ mặt mất mát kia, lòm còm bò tới sát mép giường với lấy bàn chải cùng ly nước bắt đầu súc miệng.
"thằng trường đưa khóa. dọn đồ rồi ra xe về."
"vâng"
"không hỏi gì sao?"
"hỏi gì hả anh?"
"thôi đừng có xạo! 5 giờ sáng nó dựng đầu anh mày dậy để đưa khóa phòng rồi bay vào kia lại. nó đi không nói tiếng nào làm trong ấy loạn lên. thằng phượng hét điếc cả tai anh, đòi cho gặp thằng trường vì nó khóa cmn điện thoại. đáng ra anh đập nó một trận rồi, không phải phượng năn nỉ thì nó không lành lặn rời đi thế đâu."
"thôi anh."
"tao đã làm gì được đâu mà thôi. chăm mày lớn tới chừng này, nói động thằng kia một chút là mặt nặng mày nhẹ với tao."
"em nói thôi đi mà."
"ừ! thì thôi! cứ chường mông ra cho nó chơi nát đi! đm yêu ai không yêu đi yêu cái thằng đó! chắc mấy thằng tốt hơn chết m* hết rồi!"
"thằng mạnh qua xách đồ thằng đức ra xe này! thằng khánh cõng nó xuống ăn sáng! cho tụi mày 5 phút, xuống trễ đi bộ về!"
quế ngọc hải quăng mấy túi đồ xuống, quay ra cửa gầm lên sau đó mang vẻ mặt cau có trở về phòng xách đồ của mình xuống sảnh khách sạn.
xuân mạnh cùng văn khánh không dám hỏi nhiều, vừa nghe tiếng đội trưởng quát ngoài hành lang thì lạch bạch chạy sang phòng bên cạnh, người xách đồ, người cõng văn đức.
"ủa nãy ông hải còn vui vẻ lắm mà? sao tự nhiên cáu kinh thế?"
"em chọc ảnh giận."
"ổng giận mày? chuyện lạ bốn phương à?"
"không có gì đâu. lát em xin lỗi anh ấy."
"ờ. mà hôm qua nghe nói thằng trường tới. tao chưa thấy mặt nó đã về."
văn đức nằm trên vai văn khánh không nói gì, chỉ lặng lẽ khép mắt lại. xuân trường đi như thế có phải hết kiên nhẫn với cậu rồi không? tại cậu kênh kiệu quá, ẩm ương không chịu chấp nhận lời xin lỗi của anh nên anh chán không thèm cậu nữa phải không? nghĩ tới anh sáng sớm rời đi một mình như vậy, lòng văn đức dâng lên chua xót. sao lúc anh ở đây lại không giữ anh lại bên mình.
"anh ơi...em xin lỗi mà."