7.1 - missing you

648 51 23
                                    

văn đức ngẩn người ngồi trước hiên dãy phòng ktx đội 1 để cho mưa bay vào ướt hết cả người. ai đi ra cũng nhìn cậu lắc đầu, mấy đứa yêu nhau hay nổi cơn thế này à?

bây giờ anh đang ở bệnh viện nhỉ? anh phẫu thuật sao rồi? cậu chẳng dám gọi, sợ làm phiền anh. nếu gọi chẳng may gặp bố mẹ anh, cậu chẳng biết phải nói chuyện thế nào.

đang ngửa mặt cho gió mưa táp vào thì đầu văn đức bị gõ một cái thật đau. mở mắt ra thì thấy quế ngọc hải đứng bên cạnh cầm điện thoại dí vào mặt.

"khi nãy đến giờ réo ầm lên nhức cả đầu!"

"cảm ơn anh."

văn đức đưa tay đón lấy điện thoại từ ngọc hải, muốn đợi anh trở vào trong rồi mới trả lời cuộc gọi đến. ngọc hải hừ một tiếng quay đi, sau đó văn đức lại nghe tiếng anh vọng ra trước khi khuất sau cánh cửa phòng.

"nó có chết đến nơi đâu mà mày trưng cái mặt đưa đám đó! muốn trù nó chết hả?"

văn đức ngồi ngoài hành lang cười cười, cậu biết ngọc hải ngoài miệng bảo mình chẳng ưa xuân trường nhưng thật ra anh cũng thương xuân trường chẳng kém ai.

vuốt nhẹ trên màn hình, văn đức áp chặt tai mình loa, muốn nghe thật rõ giọng nói người kia, để chắc chắn rằng mình không bỏ sót bất cứ âm thanh thân thuộc nào.

"em làm gì nãy giờ anh gọi mà không trả lời?"

giọng xuân trường khác hẳn ngày thường bởi vì anh vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu vùng mũi. nó khiến giọng nói trầm trầm vốn có đặc sệt lại, phải lắng tai nghe thật kỹ mới biết anh đang nói gì.

văn đức nghe sống mũi mình cay cay nhưng vẫn phải nén xuống xót xa, giả vờ như chẳng có gì dù trong lòng lo lắng cho anh thật nhiều.

"em bận."

"bận gì? đấy đang mưa mà."

"sao anh biết?"

"có internet để làm gì? chưa trả lời anh, đang làm gì?"

"đang nhớ anh."

"nay ai nhập đấy?"

"không tin thì thôi!"

"thật không?"

"không!"

"nói anh nghe xem nào."

"nói cái gì?"

"nói câu lúc nãy đấy! nói đàng hoàng, đầy đủ vào."

"không!"

"anh mới phẫu thuật xong, không nói nhiều được. anh phải tranh thủ mẹ ra ngoài gọi cho em. có một câu ba chữ cũng không nói được cho anh nghe. thôi nói nhiều quá rách vết thương rồi, anh tắt máy đây."

"em nhớ anh."

"mũi anh lại đau rồi. khó thở quá!"

"em nhớ anh! em nhớ anh! em nhớ anh!"

"ngoan. anh cũng nhớ em."

"anh tắt máy đi."

"ơ? sao lại tắt? anh đùa mà!"

"nghỉ ngơi đi, miệng vết thương chưa lành nói nhiều không tốt đâu."

"có chết được đâu!"

"em nói thật đấy! anh không tắt thì em tắt. mau khỏe còn trở lại sân."

"này này! tắt thật à? nàyyyyy!"

văn đức dứt khoác nhấn xuống phím kết thúc cuộc gọi mặc kệ xuân trường dùng cái giọng nghẹt mũi gào lên đầy bất mãn ở bên kia.

cậu biết anh đùa thế thôi chứ thật ra anh đang đau, đang mệt rất nhiều. xuân trường là một gã đàn ông cố chấp, và cả sỉ diện nữa. dù cả thế giới này không hiểu được thì xuân trường cũng chẳng buồn dừng lại thanh minh, xuân trường sẽ vẫn cứ bước đi với cái đầu ngẩng cao đầy ngạo mạng.

chẳng ai hiểu đâu, những tổn thương thật sự sau vẻ ngoài bất cần kia. ngay văn đức cũng chẳng thể cảm nhận được hết, chỉ có thể cố gắng hết sức để hiểu. nhưng rồi cậu nhận không nhất thiết phải hiểu hết, tình cảm thuần khiết của cậu sẽ khiến xuân trường từ từ cởi bỏ lớp áo giáp dày kia.

xuân trường đặt điện thoại bên tai và mở âm lượng vừa đủ lớn. giọng em người yêu học nói tiếng bắc nhẹ nhàng vang bên tai khiến bao nhiêu mệt mỏi tan đi theo từng âm thanh của cậu.

"em phải học nói tiếng bắc, lỡ đâu sau này gặp ba mẹ anh mà nói tiếng nghệ an thì hai bác nghe không được."

xuân trường mỉm cười. ngoài kia có cay nghiệt với anh cỡ nào thì bên cạnh vẫn có con mèo nhỏ yêu thương anh, bảo vệ anh bằng tất cả những gì cậu có.

------------------------------

Tui quyết định không viết theo kiểu truyện nữa. Chỉ viết ngẫu hứng thôi vì bế tắt trong việc tìm lối đi cho ý tưởng ban đầu rồi.

0614 || nothingWhere stories live. Discover now