1.2 - no more

891 67 5
                                    

xuân trường ngây người trước câu hỏi trong tiếng nức nở của văn đức.

anh có yêu cậu không à? có chứ. anh có yêu cậu chứ. phải yêu thì anh mới muốn làm tình với một người đồng giới chứ. vì anh trước giờ có thích con trai đâu.

thế nhưng đối mặt với câu hỏi của văn đức, anh chẳng thể nào mở miệng nổi.

mất một lúc lâu, khi mà văn đức cũng đã thôi không khóc nữa thì xuân trường mới khàn khàn lên tiếng.

"có. anh có yêu em"

"vậy anh có yêu cô ấy không?"

lại một câu hỏi nữa khiến xuân trường câm lặng.

làm sao không yêu được khi mà anh là người tỏ tình, là người đề nghị hẹn hò?

nếu anh nói có yêu cô ấy, vậy đức của anh sẽ đau lòng đến mức nào? nếu anh nói không yêu cô ấy, vậy đức có tin anh không? và liệu đó có phải là lời thật lòng?

"em muốn về"

văn đức lục đục ngồi dậy, dù cả người rã rời như chẳng còn là của cậu nữa. nhưng với một cầu thủ mà nói thì chuyện này vẫn chịu đựng được.

"đừng. khuya rồi, em ngủ lại đi"

xuân trường nắm lấy tay cậu, ánh mắt hối hận, buồn thương đến độ khiến người ta đau lòng. văn đức ngồi đấy, im lặng chẳng nói gì như thể hồn cậu đã rời khỏi thân xác này và trôi đi phương trời nào đó.

"anh xin lỗi. em đừng đi"

xuân trường vòng tay ôm chặt văn đức vào lòng muốn giữ cậu lại. anh biết mình thật ích kỷ, thật tham lam. nhưng anh muốn cậu thuộc về mình khi mà tim anh chẳng dành cho cậu.

hai người ngồi như thế một lúc lâu, cuối cùng văn đức cũng chịu nằm xuống giường. nhưng dù có nằm cạnh nhau thì tim họ cũng chẳng đập cùng một nhịp nữa.

--------

trời vừa hừng sáng xuân trường đã tỉnh dậy, vừa kịp lúc nhìn thấy cửa phòng mình khép lại.

anh vội vã xuống giường tìm cái quần mặc đại vào rồi chạy ra. bóng văn đức đã ra đến giữa sân học viện. 

cái dáng gầy nhỏ, dù đau vẫn cố gắng thẳng lưng mà bước đi làm lòng xuân trường dâng lên một nỗi chua xót.

"để anh đưa em về"

xuân trường đuổi theo đến phía sau, nắm lấy tay cậu. văn đức xoay người, nhìn cái dáng vẻ nhếch nhác vừa tỉnh ngủ khác xa với vẻ rạng ngời thường ngày của anh mà mỉm cười.

"anh vào ngủ thêm đi. em đi cho kịp không cả đội chờ"

"anh thay đồ nhanh lắm. đợi anh chút thôi"

văn đức không muốn làm anh khó xử, hơn nữa bảo vệ ở cổng hình như đang nhìn hai người cho nên cậu đành gật.

xuân trường chạy vào trong, vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn xem cậu còn đứng đó chờ mình hay không.

bằng một tốc độ nhanh nhất, xuân trường tròng vào người một bộ quần áo quơ đại trong tủ quần áo, cũng chẳng kịp đánh răng mà chỉ kịp dùng tay cào cào tóc cho vào nếp rồi cầm lấy điện thoại và chìa khóa xe chạy ra ngoài.

văn đức ngồi bên bậc thềm ký túc xá, ngước nhìn bầu trời đang dần tràn ngập ánh nắng. trong cậu thật cô đơn. 

bầu trời gia lai thật trong và cao. như anh vậy. đẹp nhưng chẳng với tới được. 

-------

thả văn đức trước cửa khách sạn mà đội cậu ở, xuân trường luyến tiếc nhìn cậu trai chầm chậm ra xa anh.

chẳng biết nghĩ gì, văn đức quay lại giơ tay ôm lấy xuân trường rồi rời đi.

trong lòng xuân trường đột nhiên trống trải lạ thường, cảm giác như mất đi điều quan trọng nhất mà anh không có tư cách giữ lấy nữa.

điện thoại trong túi quần bỗng rung lên.

"mình dừng lại thôi anh"


0614 || nothingWhere stories live. Discover now