mưa như trút nước, nặng nề từng hạt rơi xuống. mọi người vội vã chạy vào mái hiên trú mưa duy chỉ có một người vẫn từ tốn từng bước một, cả người ướt sũng nhưng vẫn cứ trầm mặc nhặt mấy món đồ tập trên sân cho túi.
"trường! đi vào nhanh lên!"
giọng thầy park vọng ra từ bên trong, gọi cậu học trò bằng thứ tiếng hàn quốc. xuân trường ngẩng lên, qua màn mưa dày đặc thấy thầy đang đứng vẫy tay với mình.
anh đứng lặng giữa sân, trong màn mưa trắng xóa. không buồn nhúc nhích, cũng không đáp lời thầy. xuân trường chỉ muốn đứng đấy để cho nước mưa kia cuốn trôi tất thảy muộn phiền.
"mắt đã hèn còn thần kinh nữa hả thằng kia?!"
đức huy từ bên trong chạy ra nắm cánh tay xuân trường lôi xềnh xệch vào. không biết là ai đấy trùm lên người anh cái khăn bông to sụ. không biết các thầy đã nói gì, xuân trường chỉ vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi tới một góc ngồi để mặc cho đám anh em vây quanh tìm cách lau khô nước mưa trên người anh.
"m* mày trường! tỉnh lại cho tao!"
đầu xuân trường nghiêng hẳn sang một bên, chẳng cần nhìn anh cũng biết người vừa giáng cho anh một cái tát là ai.
cả bọn xung quanh trố mắt nhìn công phượng. chưa bao giờ công phượng động tay với ai, chưa ai thấy một công phượng tức giận với đồng đội như thế.
"không muốn đi nữa thì rút đi! nhường cho người khác chứ đừng có đàn bà như thế! ngã bệnh lại bắt cả đội phải lo cho mày, mày thấy có được không?!"
"này này, có gì từ từ nói. phượng bình tĩnh lại đi"
tiến dũng kéo công phượng ra xa một chút, đề phòng cả hai không giữ được bình tĩnh lại lao vào đánh nhau. tuy rằng anh không hiểu được có chuyện gì với xuân trường nhưng vẻ mặt này thì dường như là thất tình.
"mày lôi thằng phượng lên xe đi, để tao ở đây với thằng trường được rồi"
tiến dũng gật đầu với đức huy, vừa khuyên vừa dùng cả hai tay kéo cái người còn đang muốn mắng chửi tiếp lên xe. đức huy nhìn xung quanh không còn ai nữa, chỉ lác đác bóng mấy thằng em đang gom quần áo từ xa lên xe thì ném cái khăn vào mặt xuân trường rồi ngồi xuống cạnh anh.
"làm sao?"
"chả sao"
xuân trường thản nhiên trả lời, một tay đưa lên xoa bên má vừa bị tát. giọng điệu bất cần của anh khiến đức huy bắt đầu nổi cáu.
"m*! tin tao đấm thủng mặt mày không? thằng phượng tát nhẹ quá hả?"
"đấm đi!"
"đ* m*! rốt cuộc bị sao?!! tao đấm vỡ mồm mày bây giờ!"
đức huy gầm lên trong đường hầm sân vận động, mấy đứa em trong đội giật mình quay lại nhìn và trong số đó có và văn đức.
văn đức đứng ở góc ngoài lối rẽ vào đường hầm, chân muốn bước vào nhưng lại sợ không dám tiến tới. cậu không biết sau buổi tối hôm đó, hiện tại mình có còn tư cách xen vào chuyện của xuân trường nữa hay không.
đức chinh thấy văn đức cứ lấp ló nhìn vào chỗ đức huy và xuân trường, không hiểu chuyện cứ tưởng đức đang tò mò thì chạy đến nắm tay văn đức kéo đi.
"đi đi anh, không anh huy đấm cho đấy!"
trước khi quay đi chạy theo đức chinh, văn đức đã nhìn thấy ánh mắt xuân trường xoáy thẳng vào mình. chỉ trong một phần ngàn giây thôi nhưng sao cậu cảm giác ánh mắt ấy chất chứa đau đớn cực hạn. hay cậu nhìn lầm? hay chỉ là do cậu ảo tưởng?
đức huy nhìn theo ánh mắt xuân trường thì bắt gặp bóng lưng số 16 đang chạy đi khuất sau lối rẽ. mấy lời trọng đại đã nói hôm chia tay vọng về trong tâm trí khiến đức huy nhíu chặt đôi chân mày. rồi sau vài phút, anh chợt trợn to mắt nhìn thằng bạn vẫn còn ướt sũng ngồi bệch dưới sàn xi măng lạnh ngắt.
"ôi đ* m* mày trường ơi! đứng lên! về phòng nói chuyện đàng hoàng với tao!"
nắm lấy cổ áo xuân trường, mặc kệ bị các thầy mắng ầm ĩ vì bạo lực với bạn, đức huy vẫn vận hết sức lực trong người lôi thằng bạn ra ngoài rồi ném lên xe. tống cho xuân trường một đống khăn, đức huy ngồi phịch xuống ghế cạnh bên với vẻ mặt khó coi hết mức khiến không khí trong xe trầm lặng đến ngột ngạt.
mưa cứ thế rả rít bên ngoài. tựa như mưa đang rơi ướt đẫm trong lòng hai người.