Chương 01

5.6K 124 1
                                    

"Gặp lại, không hẳn là điều đáng vui."

Giả sử, rất nhiều năm sau, khi gặp lại người mình từng thầm yêu trước đây, bạn sẽ như thế nào, và nên tỏ ra như thế nào?

Mỉm cười hàn huyên, hay vờ như chỉ gặp một người dưng nước lã?

Người từng được giữ trong lòng hết mực yêu mến, sau bao năm, lại trở thành mẫu kim ghim trong đáy lòng, thỉnh thoảng đánh thức cơn đau một cách vô tình. Liệu phải chuẩn bị bao nhiêu và chuẩn bị đến mức độ nào, mới có thể giúp bạn thản nhiên đối mặt trong lần gặp gỡ ấy?

Trải nghiệm của Lục Tử Tranh đã cho cô biết đáp án.

Rằng dẫu cho có chuẩn bị chu đáo cách mấy, thì khi gặp gỡ, vách tường phòng bị nhìn như kiên cố của cô, vẫn sẽ vụn vỡ trong tích tắc.

Cô nhớ lúc nãy cô đã mỉm cười bắt tay với Liên Huyên, nói: "Xin chào Liên tổng, thời gian tới mong được cô chỉ giáo." Nụ cười thân thiện, thái độ lịch sự, trông rất hoàn mỹ.

Tuy nhiên, Liên Huyên không bắt tay với cô, trái lại là giang rộng cánh tay ôm nhẹ một cái, cười đáp tự nhiên và thân thiện: "Tử Tranh, chúng ta là bạn bè lâu năm, mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng cũng đâu cần khách sáo như vậy?"

Lục Tử Tranh phải bấm mạnh móng tay vào đầu ngón tay mới có thể kiềm chế không để mình đẩy Liên Huyên ra rồi quay lưng bỏ chạy. Cô hít thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh, không đáp lại Liên Huyên mà chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.

Vẫn như bao năm trước, cho đến nay, cô vẫn không hiểu được Liên Huyên.

Chưa bao giờ nhìn thấu được. Nụ cười của Liên Huyên trông thật lòng, nhưng cũng có phần giả tạo.

Lục Tử Tranh có mặt tại Phong Thượng do được công ty điều đến làm phiên dịch riêng cho Liên Huyên, rất đột ngột, song khi nhận được lệnh điều động, cô đã dự đoán được đối phương sẽ là Liên Huyên mà cô quen biết, cô chỉ không ngờ, suy cho cùng mình vẫn đã đánh giá bản thân quá cao. Giây phút đối mặt với Liên Huyên, cô cảm nhận được rõ ràng, mình không bình tĩnh.

Mái tóc đen óng được búi gọn, trang điểm tinh tế, nụ cười ngọt ngào và lịch sự, nhưng không che đậy được sự xa rời. Liên Huyên của tám năm sau, vẫn xinh đẹp và hút mắt, chỉ là, trong thời khắc tim đập như trống vỗ này, thông qua Liên Huyên ở trước mặt, Lục Tử Tranh lại nhìn thấy Liên Huyên cột tóc đuôi ngựa trong bộ đồng phục màu trắng của năm xưa, người đó vẫy tay nói với cô: Tạm biệt.

Đã từ lâu rồi cô không còn là đứa ngốc nghếch chỉ biết mím môi im lặng chịu đựng của thời trung học, Liên Huyên càng không phải cô gái xinh đẹp luôn tươi cười và đối xử dịu dàng với cô năm xưa. Lục Tử Tranh cười đắng chát, hoặc giả, cái đã trôi đi, là thời gian, cái không quên được, là tình hoài...

Ngồi tại bàn làm việc tạm thời do Liên Huyên sắp xếp cho, suốt buổi chiều Lục Tử Tranh đều tâm thần bất định, huyệt Thái Dương cứ nhảy bưng bưng, không cách nào tập trung.

Khó khăn lắm mới đợi đến giờ tan ca, Lục Tử Tranh xoa xoa ấn đường, sắp xếp lại vật dụng trên bàn rồi cầm giỏ xách lên, bước ra phòng làm việc trong tâm trạng như vừa được giải thoát khỏi một tảng đá lớn.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ