Chương 06

850 47 0
                                    

"Phàm là thứ chưa chiếm được, luôn là xứng đôi nhất."

Hôm sau, dùng xong bữa sáng thì Lục Tử Tranh cùng trợ lý của Liên Huyên, Kỷ Dao và Liên Huyên đến văn phòng chi nhánh để thảo luận những chi tiết cụ thể cho lần hợp tác với công ty Nhật Bản. Khi trông thấy Liên Huyên, Lục Tử Tranh có hơi ngượng ngạo, trái lại Liên Huyên chẳng tỏ thái độ gì, thản nhiên ngồi ở vị trí đối diện Lục Tử Tranh, cúi đầu xem hồ sơ.

Lục Tử Tranh hơi chau mày, nhìn tư thái điềm tĩnh của Liên Huyên, cô không khỏi hoài nghi, những chuyện xảy ra đêm qua phải chăng chỉ do cô đa tình tự nghĩ quá nhiều?

Cười trêu bản thân, uổng công tối qua cô còn trằn trọc không ngủ được.

Buổi chiều, cuộc họp với đối tác diễn ra rất thuận lợi, hai bên hẹn nhau buổi tối dùng bữa. Trên bàn tiệc, Liên Huyên rất hào sảng, ai mời rượu cũng không từ chối, xem mình như ngàn ly không say, cạn hết ly này đến ly khác.

Lục Tử Tranh không rõ ngày thường tư thái của Liên Huyên trên bàn tiệc là như thế nào, nhưng cô trông thấy chàng trợ lý và Kỷ Dao đều tỏ ra kinh ngạc, thần sắc lo lắng.

Khi tan tiệc thì trời đã tối, rời khỏi câu lạc bộ, xung quanh chỉ còn sự yên tĩnh.

Kỷ Dao dìu Liên Huyên lên xe, chần chừ một lúc mới quay sang căn dặn Lục Tử Tranh: "Liên Huyên uống hơi nhiều, nếu có việc gì nhờ cô chăm sóc cho."

Lục Tử Tranh gật đầu rồi ngồi vào dãy ghế sau cùng Liên Huyên.

Xe vừa lăn bánh được một đoạn thì Liên Huyên quay sang nhìn Lục Tử Tranh, hỏi bằng giọng yếu ớt: "Cho mình mượn vai một lúc được không? Mình đau đầu quá, muốn ngủ."

Lục Tử Tranh hơi bặm môi, không biết từ chối bằng cách nào, cô biết lâu nay mình vẫn dễ mềm lòng. Vậy nên, cuối cùng vẫn đã nhích lại gần một chút, toàn thân cứng đờ, chỉ có bờ vai trái thấp xuống một chút.

Liên Huyên không hề khách sáo, liền ngã đầu lên bờ vai gầy của Lục Tử Tranh.

Nhiều năm trước, khi Liên Huyên gối đầu lên vai cô, Lục Tử Tranh cảm thấy rất nặng rất nặng, như đã gánh vác cả thế giới, trái tim được vun đầy bởi niềm vui. Ngày hôm nay của nhiều năm sau, Lục Tử Tranh vẫn cảm thấy rất nặng rất nặng, trong lòng, như bị một tảng đá to đè đến không thở được.

Xe chạy được nửa đường thì Liên Huyên chợt ngồi dậy, ra lệnh: "Tiểu Vương, đậu vào lề, tôi muốn xuống xe hóng mát."

Lục Tử Tranh ngạc nhiên nhìn Liên Huyên, không hiểu cô muốn gì.

Xe dừng lại trên đoạn đường ven biển, Liên Huyên mở cửa xuống xe, Lục Tử Tranh chỉ biết đi theo.

Ban đêm ở vùng biển, chỉ có những chiếc xe lái nhanh vun vút, tiếng gió biển vù vù, và ánh đèn đường cô đơn hiu hắt. Liên Huyên bước đi loạng choạng, chậm rãi, ven theo dãy lan can.

Lục Tử Tranh thả chậm bước đi sau lưng cô, dưới bóng đèn lờ mờ, chỉ có một cái bóng dài đơn chiếc.

Đột nhiên, Liên Huyên dừng bước, dựa vào lan can, quay lại cười nói với Lục Tử Tranh: "Đoạn đường này quen mắt thật, dường như đã đi trăm lần ngàn lần ở trong mơ."

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ