Chương 15

629 35 1
                                    

"Cũng có ngày ngõ hẹp tương phùng."

Vị trí mà Giang Hoài Khê đặt có tầm nhìn khá thoáng, họ ngồi cạnh vách kính, có thể nhìn ra ngoài. Cách nhau một lối đi, bàn bên đó chưa có ai, vì thế mà không khí càng thêm lý tưởng, vừa yên tĩnh lại không gò bó.

Lục Tử Tranh lâu nay luôn an tâm giao việc chọn món cho Giang Hoài Khê, đi ăn chung đã vô số lần, Giang Hoài Khê luôn gọi thức ăn đúng khẩu vị của cô, nhưng lần này, cô phát hiện Giang Hoài Khê không chọn món ngọt.

"Có phải bị thiếu gì đó không?" Lục Tử Tranh nhắc khéo, cô thích ăn món ngọt, mỗi lần đi ăn ở ngoài, nếu có thể thì cô không bao giờ bỏ qua món ngọt.

Nhưng Giang Hoài Khê lại chỉ điềm nhiên đáp: "Chẳng phải lúc nãy mình đã nói rồi sao, mình không định gọi bánh kem."

Lục Tử Tranh nghiến răng, tự mình gọi người phục vụ lại: "Tôi cần lấy một phần..."

Chưa nói xong cô đã bị Giang Hoài Khê cướp lời: "Không có gì, chỉ những món lúc nãy là được...." Người phục vụ nhìn hai người mà tỏ ra khó xử, song Giang Hoài Khê chỉ nhẹ nhàng gật đầu nhấn mạnh: "Không có chuyện gì nữa....", bấy giờ người phục vụ mới cẩn thận từ từ rời khỏi.

Chỉ là một câu nói đùa thôi mà, thật không ngờ Giang Hoài Khê lại không biết đùa đến vậy, đây là điều mà Lục Tử Tranh không hề ngờ đến.

Cũng vì không được ăn món khoái khẩu mà trước khi thức ăn được dọn lên, Lục Tử Tranh chỉ nhất mực quay mặt ra cảnh vật bên ngoài, không thèm đếm xỉa đến Giang Hoài Khê, hoàn toàn là thái độ lạnh lùng khó gần.

Qua chiếc bóng hắt trên tấm kính to, cô thấp thoáng nhìn thấy Giang Hoài Khê vừa cười vừa đẩy về phía mình một chiếc hộp màu đỏ.

"Không chịu quay lại nữa thì mình buộc phải vứt nó vào thùng rác thôi, dù gì cũng không ai thèm lấy." Giang Hoài Khê cố tình nói bằng giọng uất ức, hiếm khi được nghe thấy người thanh cao lạnh lùng như con người ấy tỏ thái độ như vậy, Lục Tử Tranh nhất thời không kiềm được lòng quay lại muốn nhìn nét mặt của đối phương.

Tiếc rằng nét mặt của Giang Hoài Khê vẫn chỉ nhàn nhạt như ngày thường, thế mà cô còn tưởng có thể nhìn thấy gương mặt đáng yêu nào đó.

Bên trong hộp là một chiếc đồng hồ thời trang, chẳng phải thương hiệu nổi tiếng gì, nhưng trông thanh tao và hợp tâm ý của Lục Tử Tranh.

Có lẽ một phần cũng vì Giang Hoài Khê chu đáo, bao năm qua, Giang Hoài Khê chưa bao giờ tặng cho Lục Tử Tranh những món quà có giá trị vượt ngoài khả năng của đối phương. Xét ở một góc độ khác, có thể nói Giang Hoài Khê rất biết cách duy trì tình bạn này, cô cư xử rất có chừng mực, khiến cho ngay từ những ngày đầu, dẫu có kháng cự, Lục Tử Tranh cũng không cách nào đùn đẩy.

Bắt đầu từ lúc Lục Tử Tranh mở chiếc hộp ra thì Giang Hoài Khê đã quan sát theo dõi phản ứng của cô, mãi đến khi trông thấy nụ cười nở ra trên gương mặt ấy, cô mới an tâm, và mừng thầm.

Cô từng tặng cho Lục Tử Tranh rất nhiều đồng hồ, ngoại trừ chiếc đầu tiên chưa từng thấy Lục Tử Tranh đeo thì những chiếc sau này, Lục Tử Tranh đều sẽ đeo cho đến khi nhận được chiếc đồng hồ mới từ cô.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ