Chương 64

457 21 0
                                    

Chương 64

"Nơi con tim bình an, ắt sẽ là quê nhà."

Khoảng hơn ba giờ chiều, cùng với nắng nhẹ và gió thoảng, Giang Hoài Khê cùng Lục Tử Tranh về đến Lâm Châu.

Xe vừa lái vào cổng lớn biệt thự Giang gia thì Lục Tử Tranh đã trông thấy hai người phụ nữ đứng trước cửa nhà, một người đầu tóc bạc phơ, một người phong thái nho nhã, cả hai đều dõi mắt theo chiếc xe đang ngày một đến gần, hiển nhiên đấy là bà nội và mẹ của Giang Hoài Khê.

Xe vừa đến trước cửa chưa kịp dừng hẳn thì bà nội Giang và bà Giang đã vội vàng bước xuống bậc thềm.

Giang Hoài Khê mở cửa xuống xe đầu tiên, trông thấy mẹ và bà nội, cô mỉm cười gọi: "Mẹ, nội..." Sau đó thì quay lại đặt tay trên cạnh xe, đón Lục Tử Tranh xuống.

Lục Tử Tranh thấy hai người già nhìn chăm chăm vào mình và Giang Hoài Khê thì thình lình đỏ mặt và khẩn trương, cô chào: "Con chào nội, chào cô ạ."

Ngờ đâu hai người già chẳng ngại ngùng chút nào, đều cười hiền từ rồi mỗi người đi qua một bên khoác tay hai người trẻ vào nhà.

Nhìn Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê, bà nội Giang ghẹo: "Tử Tranh sắp phải đổi cách xưng hô rồi phải không."

Lục Tử Tranh đứng ở giữa bà nội Giang và Giang Hoài Khê, màu đỏ trên mặt đã lan xuống đến cổ, cô ấp a ấp úng một hồi cũng không biết nên đáp lại thế nào.

Bà Giang thấy vậy liền đứng ra giải vậy: "Mẹ này, làm Tử Tranh mắc cỡ rồi kìa." Dứt lời, bà mỉm cười nhỏ nhẹ hỏi: "Tử Tranh à, cô không có chuẩn bị phòng riêng cho con, con ở chung phòng với Hoài Khê được không? Giường của Hoài Khê to lắm, ngủ hai người chẳng sao đâu, lăn mấy vòng trên đó cũng được nữa."

Lục Tử Tranh làm gì mà không hiểu được ý trêu ghẹo bên trong, đầu cô cúi thấp thêm chút nữa, bờ môi bặm lại chẳng nói được lời nào.

Nhìn mẹ và nội của mình chọc Tử Tranh, và một Lục Tử Tranh vừa căng thẳng vừa mắc cỡ, Giang Hoài Khê không giấu được niềm vui trong lòng, cô khẽ cười rồi buông tay mẹ mình ra, bước lên một bước đứng trước mặt Lục Tử Tranh, sau đó nhìn vào đôi mắt của đối phương, nói một cách chân thành: "Tử Tranh, hoan nghênh về nhà."

Lục Tử Tranh thừ người ra, chữ "nhà" ấy khiến bước chân của cô không khỏi khựng lại.

Trước đây, nơi nào có mẹ, nơi đó chính là nhà, khi mẹ không còn nữa, cô trở thành cọng cỏ mọc không rể, không nơi nương tựa. Từng có lúc, cô tuyệt vọng khi nghĩ đến khái niệm về chữ "nhà", nó thật sự đã xa đến không thể bắt kịp nữa.

Bà nội và bà Giang ở bên cạnh như nhận ra gì đó, ánh mắt nhìn về Lục Tử Tranh càng thêm hiền từ, cả hai đều không hẹn mà cùng nắm lấy tay Lục Tử Tranh, dẫn cô tiến bước, giọng ôn hòa: "Tử Tranh, hoan nghênh về nhà."

Lục Tử Tranh nhìn Giang Hoài Khê mỉm cười ở trước mặt và hai người lớn tuổi thân thiện ở bên cạnh, cổ họng từ từ nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên, cô không còn căng thẳng khi đứng trước mặt họ, cô cười một cách thoải mái và đáp: "Cảm ơn mọi người. Thưa nội, thưa cô, Hoài Khê, Tử Tranh về nhà rồi."

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ