Chương 67

392 14 0
                                    

Chương 67

"Phải chăng đời này để gặp được cậu, mình đã dùng hết mọi dũng khí."

Màn đêm ngoài cửa sổ đã tối mịt, Giang Hoài Khê ôm gối ngồi trên chiếc ghế sofa bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra thành phố đã say giấc, nhìn những ánh đèn còn lác đác trong nhà ai, nét mặt cô, cô đơn hơn cả bóng đêm tịch mịch.

Không biết là, không có cô ở bên, Tử Tranh có bị mất ngủ không?

Gió luồn vào qua khe cửa sổ đang mở, hơi lạnh kích thích dây thần kinh khiến cô càng thêm đớn đau, khiến hàng chân mày bất giác nheo lại, khiến cánh tay siết lại chặt hơn, mà cô, lại chỉ biết vùi mặt xuống gối.

Trong đầu không ngừng văng vẳng câu nói của Lục Tử Tranh "Có người nhà quan tâm, càm ràm, có nhà để về, cái cảm giác này hay thật, nếu có thể cứ mãi như vậy thì hay biết mấy." cô nhớ đến nét mặt ngọt ngào, đầy hy vọng của Lục Tử Tranh khi ấy, và cả niềm hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng mình khi trông thấy nụ cười vui vẻ của Tử Tranh.

Tuy nhiên, đi cùng những chi tiết đầm ấm ấy, lại là cơn ác mộng đã đeo bám cô bao năm qua, khi lần đó, cô lẻn nghe thấy lời nói của bác sĩ với ba mẹ mình "Dẫu cho phẫu thuật thành công thì tuổi thọ vẫn có hạn, nếu khôi phục tốt, không chừng có thể sống đến 50 tuổi." Cánh tay tự ôm lấy mình của Giang Hoài Khê bấu sát vào chân, khiến nơi đó dần dần tím bầm.

Một người ngay cả tương lai của mình cũng không thể đảm bảo, suy cho cùng là không có tư cách theo đuổi cái gọi là hạnh phúc đâu chăng, đến cuối cùng, cũng chỉ là liên lụy người khác.

Trước khi rời khỏi, Liên Huyên chất vấn cô: "Giang Hoài Khê, cô đang sợ cái gì?"

Rất nhiều người từng hỏi cô câu này, chính bản thân cô cũng tự vấn vô số lần, Giang Hoài Khê, rốt cuộc thì mày đang sợ cái gì?

Thật ra, đáp án đã rất rõ ràng không phải sao.

Ngoài Lục Tử Tranh ra, còn có gì khiến cô bận tâm, khiến cô sợ nữa.

Sợ Lục Tử Tranh hối hận, sợ Lục Tử Tranh đau lòng, sợ Lục Tử Tranh thương tâm, sợ Lục Tử Tranh thất vọng, sợ nhất, là nhìn thấy nước mắt của Lục Tử Tranh.

Khó khăn lắm cô mới khiến cho Tử Tranh của mình vui vẻ hơn một chút, khó khăn lắm, Tử Tranh của cô mới có lại niềm tin với cuộc sống, khó khăn lắm, cô mới được cơ hội xây dựng cho Lục Tử Tranh một mái nhà, bảo cô phải mở lời như thế nào với Tử Tranh, rằng cuộc sống đã giở một trò đùa khác với họ, sắp cho cô một cú đả kích mới?

Phải làm thế nào cô mới có thể nói với Lục Tử Tranh, rằng mình xin lỗi, mình vẫn luôn gạt cậu, mình sớm đã biết mình không thể nào mang đến cho cậu thiên trường địa cửu.

Tử Tranh, thật sự xin lỗi, mình phải mở lời thế nào đây? Biết rõ cậu sợ mất đi, biết rõ cậu là một người nếu sớm biết sẽ mất đi thì chẳng thà chưa từng sở hữu, mình biết rõ mọi việc, vậy mà vẫn mang tâm thái "lỡ như may mắn" để rồi không thành thật với cậu.

Xin lỗi rất nhiều, thật không ngờ mình lại luôn gạt người gạt mình, mơ tưởng có thể giấu cậu lâu một chút, lâu một chút nữa, để giấc mơ của cậu có thể kéo dài hơn, dài hơn một chút, tốt nhất là đến cuối cùng, mình có thể vô cùng hoàn mỹ mà giấu cậu cả đời, để giấc mơ thành hiện thực.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ