Chương 16

618 27 0
                                    


"Có những người, đáng cho bạn tan chảy vì họ."

Lục Tử Tranh bần thần rất lâu, cô nhìn pháo hoa bao lâu, thì Giang Hoài Khê đã nhìn cô bấy lâu, để đến khi cô hồi thần quay sang nhìn thì Giang Hoài Khê đã không phản ứng kịp để thu lại ánh mắt.

Giang Hoài Khê bèn giả vờ như rất tự nhiên mà hỏi: "Thật không ngờ cậu cũng có tâm hồn lãng mạn, thích xem pháo hoa?", có trời mới biết cô ngượng biết chừng nào.

Lục Tử Tranh cầm nĩa lăn lốc viên tôm trong đĩa, đáp: "Cũng không hẳn, chỉ chợt nhớ ra có một người đã nợ mình một trận pháo hoa, không hiểu vì sao, dường như mình đã ghi nhớ rất, rất lâu."

Cô trông thấy ý cười chợt đông cứng trên môi Giang Hoài Khê, thấy đối phương như nghĩ ngợi gì đó, cô lấy lại tinh thần, quay mặt ra vách kính thì bất ngờ bắt gặp ở ngoài kia, một đứa trẻ đang ngồi xổm dưới đất chơi trò đắp tuyết, bên cạnh đứa bé là cặp vợ chồng đang hết mực vỗ về bảo con mình đứng dậy, cô bèn đổi đề tài: "Biết đắp người tuyết không?"

Giang Hoài Khê nhướng mày hỏi ngược lại: "Cậu đoán xem?"

Lục Tử Tranh bĩu môi trêu: "Xớ, mình mà đoán thì biết ngay là cậu không biết."

Giang Hoài Khê như có hứng thú trở lại: "Nói vậy xem ra cậu rất sành sỏi? Thôi thì dạy mình vậy."

Lục Tử Tranh tiếp tục ghẹo: "Có đóng học phí không?"

Giang Hoài Khê rót thêm rượu vào ly của mình, lay nhẹ ly và đáp trả: "Vậy thì phải xem ai đó dạy có hiệu quả không, mình xưa nay không làm ăn lỗ vốn."

Song Lục Tử Tranh lại lắc đầu tiếc nuối và nói một cách khinh khỉnh: "Cái mà mình dạy không phải là kỹ thuật, mà là tình hoài, tình hoài là vô giá, làm sao có chuyện thiệt lỗ ở đây, chỉ có lời thôi, cậu đúng là không hiểu thị trường."

Giang Hoài Khê đặt ly xuống, cầm khăn ăn lên lau miệng rồi nói: "Tình hoài đích thật là vật vô giá, tàng trữ trong lòng mãi không quên, trái lại còn luôn luôn mới mẻ." Lời của cô như có ẩn ý, tuy nhiên cũng chỉ là cảm thán.

Tình hoài a, Lục Tử Tranh thở dài: "Nghĩ lại thì mình không đắp người tuyết nhiều năm lắm rồi. Còn nhớ lần đầu tiên chơi, chính ba đã tay cầm tay dạy mình, đầu tiên phải lăn một quả cầu tuyết to, sau đó là quả cầu tuyết nhỏ, mẹ sợ lạnh không dám chơi nên phụ trách gọt củ cà rốt nhọn, chỉ chờ mọi việc xong xuôi gắn mũi cho người tuyết...."

Giang Hoài Khê nhìn thấy rõ nỗi niềm thương nhớ trong mắt Lục Tử Tranh.

Nghĩ ngợi gì đó, cô liền đứng dậy bảo: "Vậy thì đi thôi."

Lục Tử Tranh không bắt kịp tư duy thay đổi quá nhanh của Giang Hoài Khê, buộc miệng hỏi theo phản xạ: "Đi đâu?"

Giang Hoài Khê hơi nhíu mày: "Không phải cậu mới nói sẽ dạy mình đắp người tuyết tìm kiếm tình hoài sao?"

Đến hôm nay Lục Tử Tranh mới phát hiện Giang Hoài Khê là loại người của phái hành động, nói gì là làm đó. Cô nhìn ra ngoài, tuyết chỉ mới phủ một lớp mỏng, liền bật cười bảo: "Tuyết mỏng như vậy, làm gì đủ để đắp người tuyết."

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ