Chương 08

833 45 3
                                    

"Tương lai của cậu, mình nguyện theo đến cùng."

Ban đêm, cơn sốt của Giang Hoài Khê vẫn không thấy thuyên giảm, Lục Tử Tranh không cách nào ngủ được mà chỉ gục mặt bên giường, cách một tiếng lại đặt tay lên trán Giang Hoài Khê một lần, sau đó đỡ đối phương dậy uống nước, mãi đến khi trời tờ mờ sáng, thân nhiệt của Giang Hoài Khê mới dần trở lại bình thường, và yên giấc.

Lục Tử Tranh lấy khăn ấm lau mặt cho Giang Hoài Khê đâu vào đấy mới đứng dậy, vươn vai, tạm gác nỗi lo, cô mang quần áo vào phòng vệ sinh tắm rửa, tống hết cảm giác mệt mỏi ra khỏi người.

Khi cô trở ra thì Giang Hoài Khê vẫn đang say giấc. Lục Tử Tranh mở túi hành lý lấy ra vài viên thuốc trị cảm, đặt ở đầu giường, viết lại lời nhắn nhủ, bảo Giang Hoài Khê ngủ dậy hãy gọi người mang thức ăn lên phòng, ăn xong nhớ phải uống thuốc, cô có việc nên phải ra ngoài.

Sáng hôm nay, Lục Tử Tranh cùng Liên Huyên ra ngoài thêm một lần nữa thì chuyến công tác lần này xem như đã hoàn tất, tiếp theo đây cô có thể dọn dẹp chuẩn bị về rồi.

Liên Huyên trông tỉnh táo và xinh đẹp dưới lớp trang điểm, khi thấy Lục Tử Tranh, nụ cười của cô vẫn lịch thiệp như mọi khi. Những việc xảy ra đêm qua, sự ngượng ngùng của cô, lời nói chưa hoàn chỉnh của cô, lại giống như một giấc mơ, trời sáng, thì không tồn tại nữa.

Có lẽ vì ban đêm dễ khiến con người tiều tụy chăng.

Buổi trưa, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Liên Huyên mở lời mời Lục Tử Tranh và Kỷ Dao dùng bữa, lý do là: "Ba đứa bạn cùng lớp chúng ta hiếm khi có dịp gặp nhau, trước đó chỉ đâm đầu vào công việc, không có thời gian ngồi lại trò chuyện, hôm nay cuối cùng cũng kết thúc viên mãn rồi, ăn trưa chúc mừng nhé."

Kỷ Dao nhìn sang Liên Huyên và Lục Tử Tranh, thái độ rất rõ ràng, tùy hai người, tôi sao cũng được.

Nhưng Lục Tử Tranh lại nhìn xuống đồng hồ, chần chừ đến cuối cùng vẫn đã nói: "Liên tổng, tôi xin lỗi, tôi không biết trưa nay còn có công việc nên đã hẹn ăn trưa với bạn rồi."

Nhất thời, sắc mặt của Liên Huyên trầm xuống: "Tử Tranh, ăn trưa với bọn mình không phải là công việc, chỉ là một lời mời thôi."

Lục Tử Tranh khẽ gật đầu, vẻ mặt như đã hiểu, song vẫn đáp: "Thật xin lỗi Liên tổng, bạn tôi khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, tôi không muốn thất hẹn, Liên tổng và giám đốc Kỷ cùng đi nhé, tôi xin phép trước." Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng thần sắc của cô lại như chẳng thấy mình có lỗi gì.

Nhìn nét mặt lãnh đạm của Lục Tử Tranh, Liên Huyên chau mày, ngập ngừng như muốn nói gì đó.

Kỷ Dao chợt kéo tay Liên Huyên và đáp lại lời của Lục Tử Tranh một cách nhạt nhẽo: "Vậy được, tôi và Liên Huyên đi trước đây."

Liên Huyên hơi cúi thấp đầu, Lục Tử Tranh không nhìn thấy nét mặt của cô. Nhìn cả hai lên xe rời khỏi, cô mới nhanh chóng đón xe về khách sạn.

Về đến nơi, vừa quét thẻ mở cửa phòng thì đã nghe thấy nhạc mở đầu phim Doraemon.

Lục Tử Tranh chững ra một lúc, cô đóng cửa lại, nhìn thấy Giang Hoài Khê ăn vận chỉnh tế ngồi nghiêm trang trên ghế sofa, cô bật cười bảo: "Quen cậu bao nhiêu năm, bây giờ mới biết cậu có tâm hồn trẻ thơ như vậy."

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ