Chương 33

572 25 0
                                    

"Nếu như vậy vẫn không phải tình yêu."

Mùng sáu tết, không hiểu vì lý do gì, trời chỉ tờ mờ sáng thì Lục Tử Tranh đã thức. Đứng dậy mở cửa sổ ra, cô mới biết bầu trời bên ngoài âm u như muốn sập xuống, gió lạnh thổi vun vút, hoa tuyết tung bay, tuyết lại rơi rồi...

Suốt bữa ăn sáng, tâm trí của Lục Tử Tranh đều chỉ lo nghĩ không biết Lâm Châu có tuyết không, không biết Giang Hoài Khê có nghe lời cô mặc nhiều một chút không.

Đại khái vì không an tâm, Lục Tử Tranh đặt chiếc cốc xuống bàn, đi về phòng nhắn tin cho Giang Hoài Khê: Cư Châu đang rơi tuyết, cậu nhớ mặc dày một chút, mình không trả tiền thuốc cảm đâu.

Một lúc sau Giang Hoài Khê mới trả lời tin nhắn: Nếu như không có vế sau, mình vẫn có thể làm người hiền nghĩ tốt cho cậu, rằng cậu cũng biết lo lắng người khác. Quả nhiên, phải dùng tâm địa xấu xa nghĩ về cậu thì mọi thứ mới trở nên hợp lý, hơ.

Nhìn chữ "Hơ" ở cuối câu, tâm trạng của Lục Tử Tranh bỗng dưng tươi vui hơn.

Xong bữa sáng, suy đi nghĩ lại Lục Tử Tranh vẫn không an tâm, bèn về phòng lục tìm quần áo ấm trong tủ của mình, phòng khi Giang Hoài Khê cần dùng đến.

Khoảng hơn mười giờ, trong lúc Lục Tử Tranh ngồi ôm quần áo xem truyền hình thì chuông cửa vang lên.

Cô nhảy cẫng dậy, ngờ đâu bà Lục còn nhanh chân hơn cô, vút như một ngọn gió, chỉ chớp mắt bà đã mở cửa.

Lục Tử Tranh đứng lặng trong phòng khách, chẳng mấy chốc đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Chào cô ạ, con chúc tết muộn rồi, chúc cô năm mới vui vẻ..."

Bà Lục cười hiền từ và trách yêu: "Đến là vui rồi còn quà cáp gì chứ, lát nữa chúng ta đã về Lâm Châu, xem đấy, lại phải xách về rồi đúng không."

Lục Tử Tranh lẻn nhìn đồng hồ, cắn nhẹ môi, lòng chợt nóng hổi. Nói kiểu nào cô cũng không tin Giang Hoài Khê đến công tác tại Cư Châu vào mùng năm, và tiện thể đón mẹ con họ. Đoạn đường từ Lâm Châu đến Cư Châu tuy đã có cao tốc, nhưng ít nhất cũng phải mất bốn tiếng đồng hồ, giờ đây chỉ mới 10 giờ, chẳng khác nào trời còn chưa sáng thì Giang Hoài Khê đã rời khỏi nhà.

Vừa nghĩ như vậy thì Giang Hoài Khê đã xuất hiện trước mặt cô.

Hiếm khi thấy đối phương mặc áo lông dày, còn đeo khăn choàng, trang bị như vậy vốn phải khiến con người tròn hơn, nhưng không hiểu sao mặc trên vóc người cao ráo của Giang Hoài Khê, lại tôn lên một vẻ đẹp quý phái đầy khí chất.

Lục Tử Tranh thầm giơ một ngón cái trong bụng, xem ra người này cũng biết nghe lời.

Ánh mắt từ từ hướng lên và dừng lại trên gương mặt tinh tế của Giang Hoài Khê, tâm trạng vui vẻ nhất thời biến mất.

Giang Hoài Khê đang nới lỏng khăn choàng thì thấy Lục Tử Tranh nhìn mình chăm chăm, cô cười hỏi: "Lâu quá không gặp, đột nhiên cảm thấy sắc đẹp của mình khiến cậu điêu đứng á?"

Lục Tử Tranh không những không giãn hàng chân mày mà còn nghiêm giọng hỏi: "Vì sao sắc mặt của cậu lại tái như vậy?"

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ