Chương 27

537 23 0
                                    

"Bạn tốt chỉ là bạn, không thể chiếm hữu"

Khi Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê về đến phòng khách thì mọi người đều có mặt đông đủ.

Ba và em trai của Giang Hoài Khê đã về đến, bà nội cũng đang ngồi cùng mọi người, bên cạnh Giang Hoài Xuyên còn có một cô gái trẻ trung xinh xắn.

Cả hai vừa bước vào nhà thì mọi ánh nhìn liền không hẹn mà tập trung về họ, Lục Tử Tranh bất giác thấy căng thẳng, gương mặt hoang mang cố nhoẻn ra một nụ cười lịch thiệp.

Giang Hoài Khê điềm nhiên nói: "Ba, Hoài Xuyên, về rồi à." Tiếp đó thì nhìn sang cô gái cạnh Giang Hoài Xuyên và gật đầu mỉm cười, cuối cùng, cô quay sang Lục Tử Tranh và giới thiệu: "Đây là Tử Tranh."

Không dừng lại ở đó, Giang Hoài Khê dẫn Lục Tử Tranh đi đến trước mặt từng người và giới thiệu: "Đây là nội của mình..... đây là ba.... Hoài Xuyên em trai mình, còn đây là bạn gái của nó, Kiều Hân..."

Mỗi khi Giang Hoài Khê giới thiệu xong một người, Lục Tử Tranh đều mỉm cười chào hỏi: "Con chào nội, con chào chú....."

Đến lượt Giang Hoài Xuyên, cô chợt thấy khó xử, không biết phải gọi thế nào mới phù hợp. Chàng trai dường như cũng nhận ra điều này, liền cười sảng khoái nói: "Chị cứ gọi tên em giống chị hai là được, chị và chị hai bằng tuổi, em gọi chị là chị Tử Tranh được không?"

Nhìn chàng trai trong bộ vest tươm tất, nhưng gương mặt lại mang nụ cười trẻ con đáng yêu, Lục Tử Tranh cũng rất tự nhiên mà cười theo, cô đáp: "Đương nhiên là được, Hoài Xuyên."

Sau đó là Kiều Hân, cô gái cũng cười và giành nói trước: "Chị Tử Tranh cứ gọi em Tiểu Hân là được."

Lục Tử Tranh đồng ý ngay.

Bà nội của Giang Hoài Khê tuy đã bạc đầu, nhưng sức khỏe rất tốt, nét mặt hiền từ, trông vô cùng thân thiện; Ông Giang rất phong độ, cặp kính viền kim tôn thêm nét nho nhã từ ông, song lại không làm giảm sự uy nghiêm. Tuy nhiên, đó đều không phải là vấn đề, việc quan trọng nhất thời khắc này là, cớ sao cả hai đều đang nhìn Lục Tử Tranh không chớp mắt, cử chỉ này thật sự không bình thường, thậm chí nên nói là khá thất lễ.

Lục Tử Tranh đứng trước bàn trà, xung quanh đều là người nhà họ Giang, cô cảm giác ánh nhìn của họ có thể xuyên thủng qua người mình rồi. Cô cắn nhẹ môi theo tiềm thức. Cảnh này, sao giống phiên tòa ba bên vậy chứ....

Giang Hoài Khê nhích qua một bước đứng trước mặt Lục Tử Tranh, ngăn chặn toàn bộ ánh nhìn dò xét từ người nhà của mình, sau đó nắm tay Lục Tử Tranh ngồi vào bộ ghế còn trống ở bên phải: "Ngồi đây chờ lát nhé, bữa tối sắp chuẩn bị xong rồi."

Tiếc thay ánh mắt của ông Giang và bà nội vẫn chưa nỡ rời xa cô gái này, Giang Hoài Khê cảm nhận được điều đó, cô có hơi không vui, bèn tằng hắng một tiếng, giả vờ ho húng, xem như là nhắc nhở.

Bấy giờ ông Giang mới chịu thu lại ánh nhìn, ông mỉm cười nói: "Thường xuyên nghe Hoài Khê nói về Tử Tranh, cuối cùng hôm nay cũng gặp được rồi, chú nói thật đấy, sau này thường xuyên đến chơi nhé."

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ