Chương 35

554 23 0
                                    

"Cậu tồn tại trong sâu kín tâm trí mình, trong giấc mộng của mình, trong tâm can của mình."

Trên máy bay, Lục Tử Tranh và Liên Huyên ngồi cạnh nhau, Liên Huyên dường như rất vui, từ khóe mắt đến bờ môi đều là ý cười, cô hỏi Lục Tử Tranh – người đang nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thật ngại quá, hôm qua phải đi công tác nên không thể gặp cậu. Dữ liệu hơi nhiều, thời gian lại khẩn cấp, vất vả cho cậu rồi."

Lục Tử Tranh quay lại nhìn lưng ghế ở trước mặt, nhạt giọng đáp: "Không sao, đều là việc nên làm, Liên tổng khách sáo rồi."

Từ lúc lên máy bay thì Lục Tử Tranh đã tỏ ra rất lạnh nhạt, thấy vậy, Liên Huyên lo lắng hỏi: "Tử Tranh, hình như... cậu không vui?"

Lục Tử Tranh nhíu chặt hàng chân mày, giờ đây họ đang ở cách mặt đất mấy ngàn dặm, vốn dĩ phải thấp thỏm sợ hãi vì độ cao, nhưng, lạ lùng thay, trong lòng cô lại bị những suy nghĩ khác lấp đầy. Cô không ngừng tự hỏi, Hoài Khê có gọi điện cho mình không?

Nghe câu hỏi của Liên Huyên, Lục Tử Tranh khép hờ mắt đáp: "Không, Liên tổng suy nghĩ quá nhiều rồi."

Liên Huyên im lặng nhìn đối phương rất lâu, cuối cùng thở dài rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ba ngày tiếp đó, giữa hai người chỉ có công việc và công việc, ngoài ra, Lục Tử Tranh không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để giao lưu. Liên Huyên cảm thấy trong lần gặp gỡ này, Lục Tử Tranh dường như đã lạnh lùng hơn, cánh cửa tình cảm khóa chặt hơn, song cô cũng không thể làm gì khác. Lời mời dùng cơm tối bị Lục Tử Tranh từ chối không do dự khiến Liên Huyên chỉ biết cười khổ sở.

Đến buổi chiều ngày thứ tư, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng họ đã thành công ký kết hợp đồng với đối tác. Liên Huyên thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vui mừng hơn bao giờ hết. Sự lạnh nhạt của Lục Tử Tranh không hề làm thuyên giảm lòng nhiệt tình của cô, vì thế vừa rời khỏi nhà hàng cô đã nắm tay Lục Tử Tranh, mỉm cười nói trong vẻ thành khẩn: "Tử Tranh, tối nay dùng bữa ăn mừng với mình nhé? Xem như mình cảm ơn cậu cũng được."

Gương mặt của Liên Huyên ghi đầy sự thành tâm, lời nói chan chứa giọng điệu làm nũng mà Lục Tử Tranh đã một thời quen thuộc, nếu như là lần trước, có lẽ cô sẽ mềm lòng mà đầu hàng. Chỉ là, hiện giờ trong lòng cô vô cùng mệt mỏi, càng không có tâm trí ứng phó hay thương xót Liên Huyên.

Những ngày qua, mỗi khi nhìn thấy việc gì thú vị, cô đều không tự chủ mà lấy điện thoại muốn nhắn tin chia sẻ với Giang Hoài Khê. Đêm xuống, mệt mỏi, mất ngủ, cô lại không tự chủ mà lấy điện thoại muốn đọc lại lịch sử tin nhắn của Giang Hoài Khê. Ngờ đâu khi cầm điện thoại trên tay, cô mới buồn bã khi sực nhớ ra, Giang Hoài Khê đã không còn thuộc về thế giới của mình nữa.

Bảy năm, Giang Hoài Khê đã dùng bảy năm để tập cho Lục Tử Tranh thói quen ỷ lại vào cô. Giờ đây, Lục Tử Tranh biết phải dùng bao lâu, để cai bỏ thói quen này? Cô tuyệt vọng, cô không muốn suy nghĩ.

Không quên được Giang Hoài Khê, vì không thể sở hữu mà đau khổ; Không quên được Giang Hoài Khê, vì không đành, không nỡ, nên vẫn là đau khổ.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ