Chương 49

625 29 1
                                    

"Gió xuân ngàn dặm cũng không bằng chị"

Hứa Bách Hàm đã tháo chạy trước hình ảnh như kim đồng ngọc nữ của Giang Vong và Lý Lập Văn, cô cắm đầu rời khỏi bệnh viện lên thẳng chiếc xe vẫn luôn chờ đợi ở đó, chẳng dám quay lại dù chỉ một lần.

Vị tài xế đã làm việc nhiều năm cho Hứa Bách Hàm vô cùng nhạy bén, nhận ra trạng thái kỳ lạ của tiểu thư, thấy cô không lên tiếng, ông bèn im lặng chờ đợi, không nói gì cũng không hỏi gì.

Hứa Bách Hàm vô cùng cố chấp, cô không nói một lời, chỉ ngồi đấy dán mắt vào cánh cửa lớn của bệnh viện. Vì quá sức kiềm chế, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay khiến da thịt rướm máu mà cô cũng không hề hay biết.

Cô hiểu, mình đang trông chờ điều gì, hoặc nói khác hơn, đang kỳ vọng điều gì. Mãi đến khi nhìn thấy Giang Vong cùng Lý Lập Văn kẻ trước người sau đi ra, cười nói với nhau tiến đến bãi giữ xe, cô mới chịu chấp nhận cái được gọi là chưa đến bước đường cùng cũng không chịu thua.

Cô nhẫn tâm cắn mạnh vào môi, cố gắng đè nén giọng nói run rẩy vì muốn khóc, chậm rãi nói: "Về nhà thôi."

Mưa ngày càng to, vỗ mạnh lên kính cửa sổ, nó lớn tiếng đến thế, bạo lực đến thế, như muốn xuyên vào lồng ngực Hứa Bách Hàm, khiến cô đau, rất đau rất đau, cuối cùng phải ôm mặt che đậy dòng nước mắt đã chiến thắng con đê.

Từng có một thời, cô và Giang Vong cũng trải qua trận mưa to như thế.

Lúc ấy, cả hai đang trong quá trình có tình có ý, nhưng mập mờ chưa rõ. Bấy giờ là cuối xuân, nhằm dịp sinh nhật của Giang Vong, trước đó cô đã viết thư hỏi Giang Vong muốn nhận quà gì. Giang Vong trả lời rất ngắn gọn, nhưng đầy tình ý, "Chỉ cần chị", Hứa Bách Hàm đọc những chữ ấy mà đỏ mặt tía tai, tim đập như trống vỗ.

Khi đó cách ngày sinh nhật còn sớm, cô không dám chắc mình có thể đến mừng sinh nhật với Giang Vong, nên chỉ hồi thư: "Nếu như có thể, chị sẽ cố gắng, nhưng, tốt nhất là em đừng đặt quá nhiều hy vọng."

Song Giang Vong lại trả lời một cách khẳng định: "Em chờ chị."

Ngày Giang Vong sinh nhật là vào thứ hai, Hứa Bách Hàm do dự mãi đến ngày thứ năm mới chịu chào thua trước nỗi khao khát muốn gặp Vân Bạt, cô muốn nhìn gương mặt vui mừng khôn siết của Vân Bạt, vì thế đã nói dối ba mẹ là cuối tuần đi chơi với bạn, không về nhà, đồng thời lẻn gặp giáo viên xin nghỉ phép một ngày, lặn lội đường xa đến tìm cô gái ấy.

Thiên địa lương tâm, đó là lần đầu tiên Hứa Bách Hàm nói dối ba mẹ mình, cô run lẩy bẩy, sóng lưng thấm đẫm mồ hôi hột, may thay xưa nay cô rất ngoan và vâng lời, vì vậy ba mẹ cô không hề hoài nghi, thậm chí còn hỏi có cần bảo người làm chuẩn bị gì không. Nhìn ánh mắt yêu thương và quan tâm của ba mẹ mà Hứa Bách Hàm cảm thấy hổ thẹn vô cùng, mặt khác lại không khống chế được niềm vui cuồng nhiệt.

Lúc đó, cô thấp thoáng nhận ra, vị trí của Vân Bạt trong lòng mình đã bắt đầu trở nên quan trọng, hơn nữa còn có thể sánh ngang với gia đình.

Cô không hề nói với Vân Bạt, rằng mình chuẩn bị cho đối phương một bất ngờ.

Đến khi ngồi trên chuyến xe đường dài, nhìn ra màn mưa lớn, cô mới bắt đầu thấy âu lo, không biết có mua được dù không, không biết có tìm được đến nhà của Vân Bạt không, cô thấy hối hận rồi, hối hận vì đã không báo cho Vân Bạt đến đón mình.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ