Chương 62

482 19 0
                                    

Chương 62

"Lương thần mỹ cảnh thì đã sao, chuyện vui nào phải chuyện của mình?"

Lục Tử Tranh không ngăn được niềm vui và xúc động đang chực trào, cả hai nhìn nhau một hồi, cô mới cười cong đôi mắt, nhón chân hôn nhẹ lên mặt Giang Hoài Khê: "Hoài Khê, kỷ niệm một tháng quen nhau vui vẻ."

Đôi mắt của Giang Hoài Khê liền sáng lên, cô hôn lên trán đối phương rồi không quên nói: "Đến mở quà xem có thích không."

Mang theo sự trông chờ và phấn khởi, Lục Tử Tranh nắm tay Giang Hoài Khê bước nhanh tới trước, trước khi đến hành lang con đường gỗ, trông thấy mảnh giấy nhỏ trông như bưu thiếp, được buộc cố định vào lan can bằng sợi chỉ và đang tung bay trong gió, Lục Tử Tranh hỏi trong vẻ ngờ vực: "Ưmm, đó là gì vậy?"

Giang Hoài Khê buông tay Lục Tử Tranh ra, mỉm cười đẩy vai cô gái bên cạnh tiến về trước, cô nói: "Qua đó xem là biết ngay chứ đâu."

Thế là Lục Tử Tranh liền như một đứa trẻ, chạy tới bên lan can gỗ, nhanh tay chộp lấy tấm "bưu thiếp" vẫn đang tung bay, dưới ánh đèn dọc con đường gỗ, cô nhìn thấy nét chữ phóng khoáng viết bằng mực đen: "Chỉ là được đi Nhật Bản thôi, có cần phải chụp hình chứng minh tôi từng tới đây vậy không? Ấu trĩ."

Lục Tử Tranh "phụt" cười, cô nhẹ nhàng lật sang mặt bên kia, muốn nhìn xem có cái gì trên đó mà khiến Giang Hoài Khê phải càm ràm như vậy.

Ngờ đâu, tấm ảnh xuất hiện trước mặt cô lại cực kỳ quen thuộc. Đó là một căn phòng tatami tại nhà nghỉ Đông Kinh, với ngón tay để hình chữ V thật to, một cảnh tượng khiến cô sững sờ.

Đây là bức ảnh cô gửi cho mẹ trong lần đầu tiên đi công tác đến Nhật với sếp, bức ảnh mang ý nghĩa báo với mẹ cô đã đến nơi, cô an toàn, không cần lo lắng. Sóng mũi bỗng dưng cay cay, hóa ra, mới chớp mắt đã sáu bảy năm trôi qua, cảnh xưa nay đã khác, mẹ... đã không còn nữa... Cô quay lại nhìn Giang Hoài Khê, ánh mắt ghi đầy nghi vấn, tại sao Giang Hoài Khê lại có bức ảnh này?

Song Giang Hoài Khê chỉ đứng lặng dưới bóng đèn, cười nhạt và nhìn cô trìu mến, cổ vũ cô đi tiếp.

Lục Tử Tranh bặm môi, lấy tấm ảnh khỏi lan can gỗ rồi tiếp tục đi lên vài bước, cầm lấy tấm "bưu thiếp" thứ hai, lần này, cô nhìn thấy tấm ảnh ở mặt chính trước, trên đó là cây hoa anh đào đang nở rộ, Lục Tử Tranh nhận ra bức hình này, năm đó khi cô vừa trở về sau chuyến công tác Nhật và đến ký túc xá tìm Giang Hoài Khê, người ấy chính là đang vẽ bức tranh hoa anh đào này.

Tim chợt run lên, Lục Tử Tranh từ từ lật ra mặt sau, vẫn là nét chữ mà cô quen thuộc: "Cậu đang làm gì thế? Đã đi ngắm hoa anh đào chưa?"

Đôi mắt của người mở quà dần đọng sương, cảnh trước mặt đã mơ hồ, nhưng nụ cười lại ngày một tươi tắn. Cô gỡ bức ảnh xuống, sau đó nhanh chóng tìm đến cái thứ ba.

Bức ảnh thứ ba là cảnh con phố thương mại tại thành phố B, bên dưới dấu hiệu chữ V là tòa kiến trúc tiêu biểu – tòa nhà cao nhất thành phố. Đấy là hình Lục Tử Tranh gửi cho mẹ trong chuyến công tác lần thứ hai.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ