Chương 59

527 17 0
                                    

Chương 59

"Nếu như có nếu như, vẫn lựa chọn yêu."

Hứa Bách Thao tuy khom lưng ôm lấy phần dưới nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Giang Vong, vì thế đã không lỡ hành động đi ra biển của đối phương. Nước biển dần lấn qua đầu gối, cô giang tay ôm lấy chiếc xe lăn đang trôi nổi, toàn thân như không còn sức lực, chỉ biết ôm lấy vật ấy, rồi thả lỏng toàn thân, chẳng mấy chốc nước biển đã cao hơn nửa người, dáng vẻ ấy hệt như không cần mạng sống nữa....

Chàng trai cắn răng đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu, cậu chạy qua bãi cát, dùng hết sức lực giữ chặt tay của Giang Vong, rồi mặc kệ sự vùng vẫy của đối phương, cậu cứ thế vừa lôi vừa kéo Giang Vong về bờ, trong lòng không kìm được cơn phẫn nộ: "Đến lúc này mà cô còn làm bộ làm tịch để làm gì? Bây giờ thì cô biết yêu chị tôi rồi sao? Chứ trước đó cô đã làm những gì?"

Giang Vong bị nước biển làm sặc sụa, chỉ biết trừng mắt nhìn Hứa Bách Thao.

Hứa Bách Thao siết chặt nấm tay, toàn thân vừa đau vừa mệt, nhìn dáng vẻ muốn chết của Giang Vong mà cậu tức không chịu được, tát tay rất tự nhiên mà đánh thẳng vào mặt cô, cậu chất vấn trong cơn giận: "Đồ điên, Vân Bạt cô là đồ điên. Tại sao? Tại sao cô thà chết chung cũng không chịu sống yên lành với chị hai. Cứ phải bắt chị tôi dùng cái chết để chứng minh thì cô mới chịu tin chị hai thật sự yêu cô, tại sao phải như vậy chứ?!"

Cuối cùng Giang Vong cũng điều tiết lại hơi thở, cô chống hai tay ngồi dậy, giọng khàn khàn, cô chửi vào mặt Hứa Bách Thao: "Mày biết gì chứ, mày chẳng biết gì cả!"

Gương mặt của cô không biết đã bị rạch chảy máu từ lúc nào, máu hòa lẫn với nước mắt chảy xuống, hệt như, con tim thương tổn của cô....

Hứa Bách Thao không biết gì cả, không biết sự dặn vặt của cô, không biết nỗi đau của cô, sự không nỡ của cô, sự tuyệt vọng, sự ấm ức.... cậu chẳng biết gì hết....

Hứa Bách Hàm là đồ ngốc, chị cũng không biết gì hết.... tại sao lại có thể khờ như vậy, Hứa Bách Hàm, chị là đồ ngốc.....

Cô chỉ hy vọng từ nay về sau, Hứa Bách Hàm có thể sống tốt, sống tốt hơn. Câu nói mà Hứa Bách Hàm nói với cô "từ nay về sau, không có chị quấy rầy cuộc sống của em, xin em nhất định phải hạnh phúc", đó lẽ nào lại không phải những lời mà cô muốn nói với Hứa Bách Hàm.

Cô thừa nhận mình đã từng nghi ngờ Hứa Bách Hàm, nghi ngờ Hứa Bách Hàm không yêu cô như cô đã tưởng; cô cũng từng oán hận bản thân, hận mình tự mình đa tình, một lòng một dạ; càng hận Hứa Bách Hàm, hận sự phản bội, hận cô quay lưng.

Thế nhưng, bao năm qua, dẫu cho hận Hứa Bách Hàm, thì khi đêm xuống, người khiến cô cười, khiến cô khóc, khiến cô nhung nhớ, cũng chỉ có Hứa Bách Hàm. Cô yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu. Bất kể là dưới hình thức nào, là yêu là hận, thì từ đầu đến cuối, Hứa Bách Hàm cũng là ý niệm sinh tồn của cô. Thử hỏi cô nào có đành lòng ép Hứa Bách Hàm đến cái chết?

Bên cạnh đó, cô lại rất hiểu Hứa Bách Hàm, cũng quá hiểu chính mình. Hứa Bách Hàm lương thiện, mềm lòng, chẳng thà bản thân uất ức cũng không làm khó người khác; còn cô, ích kỷ, máu lạnh, u uất, thà là mình phụ người khác cũng không để người khác phụ mình. Rõ ràng cô hiểu nỗi khổ của Hứa Bách Hàm, nhưng lại không thể cảm thông, cô sợ có một ngày, cô vẫn sẽ thua trước nỗi khổ của đối phương, hiểu nhưng không thể bao dung, suy cho cùng cũng do cô tự chuốc lấy sự dày vò.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ